Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

Ảnh Thư Họa của tác giả

TẾT ĂN !
Chùm  thơ Lê Đăng Mành


Là nơi ngụ của sầu bi và hỷ lạc  
Cứ chằm hăm gặt mãi vạt xuân thì  
Từ chợ búa văng về ngõ vọng tộc  
Đon đả loay hoay trét cạo dung nghi  


Đâu hay rằng gốc của mầm tiều tụy
Chỗ giành giựt chúa xuân khước trị vì
Chốn yêu thương là nơi xuân tại vị
Bác ái nứt chồi nở đóa từ bi…!

Xuân đang về hất đời vào hủy diệt
Màu lả lướt tưới lên sắc ly tan!
Người quắt quay chăm vun chi bản ngã
Có biết chăng tết ăn đến phai tàn!?
                                   Lê Đăng Mành
MẸ LÀ CA DAO!

Vô thường chầu chực ghé chơi
Sao cổ lai tuổi mê bơi ao tình
Sáu thời lởn vởn bên mình
Ý quất khí trệ rách thần…trầm kha!

Ngồi chi uốn bút thiết tha
Trận tình đắm đuối tụng ca em là…
Đứng lên trải giấy nghiên pha
Tìm hình bóng Mẹ giữa ca dao mình

Tao nôi an tịnh hơi kinh
Câu lục bát gói âm thanh dạt dào
Thân trần lặn ngõ chác chao
Dẫu xáo tiết hạnh chúc trao con cò

Hạ chiều nuối bóng tịch cô
Mơ ngồi bến cũ cầm tờ “mía lau”*
Đò ngang tắt bến còn đâu!?
Nghe mùi “nếp một”cứa đau dặm trường

Quê trời rét bủa thê lương
Nhờ hơi hướm chuối ba hương ru đời
Bao năm trơ phận cút côi
Thèm lời em théc thắm môi cau trầu!
 g
Đầu năm lượm cõi vô dư
Soi bờ sanh diệt phù hư vô thường
Xuân nếp một tỏa muôn phương
Mẹ cha là Phật tại đường đó em !
                              
*Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
                     Lê Đăng Mành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét