Thương Về Kỷ Niệm ,
thơ Đỗ thị Minh Giang
Tôi mơ thấy hai hàng cây phượng vĩ
Nơi sân trường hoa nở đỏ mái hiên
Các cô gái áo trắng nụ cười duyên
Làm ngơ ngẩn anh học trò mới lớn.
Nơi sân trường hoa nở đỏ mái hiên
Các cô gái áo trắng nụ cười duyên
Làm ngơ ngẩn anh học trò mới lớn.
Tôi tập làm thơ lòng vương sóng gợn
Đôi chín tâm hồn chớm mộng vẩn vơ
Có quá sớm khi chợt biết ươm mơ
Rồi ao ước ngày mai thành thi sĩ.
Đôi chín tâm hồn chớm mộng vẩn vơ
Có quá sớm khi chợt biết ươm mơ
Rồi ao ước ngày mai thành thi sĩ.
Tôi đi tìm một chân tình tuyệt mỹ
Tiếng nói con tim vượt cả thời gian
Có đêm thao thức ôm giấc mộng vàng
Từng trang vở bài thơ tình viết mãi.
Tiếng nói con tim vượt cả thời gian
Có đêm thao thức ôm giấc mộng vàng
Từng trang vở bài thơ tình viết mãi.
Tôi vẫn nhớ tiếng giảng bài sót lại
Nắng buổi chiều vàng ấm cả không gian
Mỗi độ hè về là bóng của ly tan
Mình xa cách chỉ còn thương tuổi ngọc.
Nắng buổi chiều vàng ấm cả không gian
Mỗi độ hè về là bóng của ly tan
Mình xa cách chỉ còn thương tuổi ngọc.
Tia nắng lung linh bên thềm lớp học
Nhớ nhung chồng chất hồn đọng ưu sầu
Trường xưa lớp cũ bằng hữu về đâu
Trống vắng hồn tôi nghẹn ngào nuối tiếc.
Nhớ nhung chồng chất hồn đọng ưu sầu
Trường xưa lớp cũ bằng hữu về đâu
Trống vắng hồn tôi nghẹn ngào nuối tiếc.
7-08
***************************************************
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét