TRAO DOI VOI
NHA VAN NGUYEN HUY THIEP
TRAO ĐỔI VỚI
NHÀ VĂN NGUYỄN HUY THIỆP
Chu vương Miện.
Nhân đọc vài
câu thơ của nhà văn Lớn [ Đương Đại Nguyễn Huy Thiệp] Chúng tôi mạo muội viết
đôi dòng nói theo ngôn ngữ thời bây giờ là Trao Đổi Chia Xẻ , thơ của nhà văn
như thế này :
-Vợ tôi nửa
dại nửa khôn
Hôm nay lại
nói dí L. vào thơ
-Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
-Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo
dí thơ vào L.
Mới đọc
thoáng qua thì có vẻ Bức Xức , thoáng buồn và không hài lòng , về thái độ coi
thường Thơ
Đương Đại
Đương Tiểu bây giờ . chúng tôi muốn làm một khách “ bàng quang “ xin được diễn
dịch lại cho nó đúng [ 4 câu thơ trên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp .] ìđất nước chúng ta quá nhiều phương ngữ [ tức
là tiếng địa phương ] thế kỷ thứ 16/17 miền Bắc thì vua Lê Chúa Trinh , miền Nam
thì Chúa Nguyễn , chuyện không có gì ?
khi không miền Bắc vô hiệu hóa cái bằng Hương Cống “ tức Cử Nhân “ của tiên sinh Đào Duy Từ dòng
dõi làm nghề Đào Kép Tuồng Chèo mà thời Phong Kiến thì lại xếp họ vào loại “ Xướng
ca Vô Loại “ . thế là tức kbí ba máu sáu cơn thầy Cử Đào Duy Từ mang hết khả
năng tài năng ra phò tá Chúa Nguyễn Phúc Nguyên biến hẳn miến Trung và Miền Nam
ra thành một Quốc Gia khác , đàn bà thì mặc quần [ không mặc váy ] rồi phong tục
tập quán cùng cnữ nghia cũng thay đỗi , đến thời Pháp thuộc thì lại chia Việt
Nam ra làm ba Miền với Ba chế độ khác nhau , miền Bắc là thuộc địa , miền Trung
là bảo hộ và miền Nam là đất của
Phap.
Ba nến giáo
dục khác nhau , chả hạn như Miền Bắc thi dùng[ Gi [ miền Trung và Miền Nam thi
dùng [ TR] theo sách cuả cụ học giả Dương Quảng Hàm thì như sau :
Ông Giẳng
ông Giăng
Ông dằng búi
tóc
Ông khóc ông
cười
10 ông một cỗ
Hoặc :
Ông Giăng lại
lấy bà Giời
Đẻ ra con rắn
thằn lằn cụt đuôi
Ông Giăng bảo
để mà nuôi
…………….
Điển hình là
cá nhân tôi , tôi sanh năm 1941 tai Kiến An quê mẹ , và chánh quán của tôi ỏ Quảng
Yên quê nội , hai nơi cách nhau khoảng chừng 10 cây số [ ở hai bên lưu vực sông
Bạch Đằng , tôi học bậc Tiểu học ở trường Saint Joseph ở Hải Phòng , ngay về cuốn
Sách Bổn là cuốn kinh nhật tụng hàng ngày , nhưng năm nào cũng thay đổi :
-1950-1951
thì hỏi Đức Chúa Bờ Lời là đí gì ?
-1951-1952
thì hỏi Đức Chúa Giời là đí gì ?
-1953-1954
thì hỏi Đức Chúa Lời là đí gì ?
Sau hiệp định
Geneve , tôi theo gia đình di cư vào miền Trung , nam 1955 thi Tiển Học ó Rừng
Xanh , Sơn Tịnh Quảng Ngãi , bài chính tả thầy miền Trung đọc học sinh người Bắc
nghe không được , và thầy miền Bắc đọc thi người miền Trung nghe không được ,
sau cùng thì bài Chính tả được chép lên bảng đen cho thi sinh chép ?
và lúc đó lại
là Đức Chúa Trời . trong mấy năm thôi
mà lúc là Giới
, lúc là Lời , sau chót là Trời .
*
Bây giờ xin
trở lại chính đề ,
“ Dí Lồn vào
thơ hoặc Dí thơ vào Lồn “ đây là những câu nói binh thường dân dã . chả hạn bà
mẹ hỏi cô con gái ở tuổi trưởng thành :
-Cậu A hàng
xóm có ý hỏi con làm vợ ? ý của con thế nào ?
Cô con gái mặt
đỏ bẽn lẽn ấp úng là kể như ô kê.
Ngược lại cô
bình thản nói “: Con thèm vào “ có nghiã là cô không bàng long , ở một giai cấp
kém hơn chút nũa thì trả lời như sau “ Cái mặt thằng ấy thì con dí L.vào “ , hoặc
đàn ông con trai thi nói như sau khi có người hỏi :
-Này đằng ấy
, có muốn đi làm phu cạo mủ cao su trong Nam không ? Sở họ đang tuyển người đấy
?
Trả lời :
-Ông ấy à ?
Ông Đút Buồi vào ? [ Buồi tiếng Bắc là
con Cu con Cặc ] nhưng không ấn tượng ấn voi bằng con Cặc , hoặc Ông Dí Buồi
vào ?
Cái mơ hồ và
khó hiểu của tiếng miền Bắc là không rõ ràng ?
Đã nói Dí
vào , hoặc Dút vào mà lại là không có gì sứt cả ? thiệt là lạ .
Đây cũng là một thứ danh từ quá cũ , nhu chữ Cổ là lớn “ cái trống cổ , con trâu cổ “ con vịt Cồ , con êch to Kếch xù ………
Đây cũng là một thứ danh từ quá cũ , nhu chữ Cổ là lớn “ cái trống cổ , con trâu cổ “ con vịt Cồ , con êch to Kếch xù ………
Chữ dùng của
nhà văn Nguyễn Huy Thiệp là những từ cũ dùng trong giai đoạn 1945-1954. Còn
theo ỳ đương hiện đại “ Bây Giờ “ là :
-Thơ dở quá
, ông thèm vào , nghĩa đen hay nghĩa trắng nội dung cũng chỉ chừng đó .
Thực ra mỗi
thời kỳ , mỗi giai đoạn lịch sử , có đoạn này lên , cò đoạn kia xuống chứ không phải hoàn toàn lúc nào cũng lên cả . giai đoạn thập niện 39-40
Thì nhà thơ
Nguyễn Vỹ cũng cò ý tưởng tương tự :
“ Dạo ấy
chúng mình nghèo xơ xác
Mà coi đồng
tiền như cái rác
Kiếm được xu
nào đem tiêu hoang
Rủ nhau chè
chén nói huyênh hoang
Xào lộn văn
chương với chả cá “
“ Gửi Trương
Tửu “
Văn Chương lẫn
lộn chung vào với Chả Cá thi chả còn thể thống của Văn Chương nữa ? nhưng dù
sao chỉ có mang Thơ mà dí Vao l. hoặc mang L. dí vào thơ thì cũng còn trang trọng
hoành tráng . rất là romantic , chứ mang
thơ mà Chùi Đít thì thật là phiền , chả văn hóa văn hiếc gì ráo trọi ? trước đó
khỏang 100 năm , thời cụ Tú Xương thì văn chương
thê thảm tiêu
điều hơn nhiều :
-một phường
rách rưới con như bố
Ba chữ nghêu
ngao vợ chán chồng ?
Hoặc :
Một chuyện
văn chương thôi cũng nhảm
Trăm năm
thân thế có ra gì ?
Hoặc :
Cái học nhà
Nho đã hỏng rồi
Mười người
đi học chí người thôi ?
Vắn tắt chỉ
có bấy nhiêu đó , không khen và cũng không chê ? thơ của nhà văn Nguyễn Huy thiệp
và cũng không làm lộn xộn thêm .
Cali tháng
1/2016
Chu Vương Miện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét