VỆT NẮNG
NGUYỄN KHẮC PHƯỚC
Sau những
ngày mưa phùn gió bấc, bầu trời luôn xám xịt, chiều nay trời ít mây, le lói
chút nắng nhạt. Trên nền nhà xuất hiện một vệt nắng vàng chiếu xuyên qua khe
màn cửa số. Vệt nắng run run như đang cầm cự với cơn gió bấc giữa mùa.
Thằng bé
gần một tuổi rưởi đang chơi với ông nội. Nó chạy lung tung, thấy cái gì cầm được
là chộp liền rồi ném xuống cầu thang, bắt ông nó phải xuống lượm.
Trông thấy
vệt nắng, thằng bé ngồi xuống chụp nhưng không lượm được gì. Thế nhưng nó không
bỏ cuộc; cứ đi một vòng quanh nhà rồi trở lại chụp. Khi nó quay lại lần thứ năm
thì nó òa khóc. Ông nội nó hỏi sao con khóc, nó chỉ vào chỗ có vệt nắng hồi
nãy. Vệt nắng không còn, không biết nó đã di chuyển đi đâu. Ông giúp cháu tìm vệt
nắng nhưng không thấy. Vệt nắng không còn nữa. Mặt trời đã trốn vào trong đám
mây đen đang ủ mưa.
Thằng bé
càng lúc càng khóc to, đòi cho được vệt nắng. Ông dỗ nó bằng cách bồng nó quanh
nhà, giả bộ đi tìm, nói nắng đã vào ngủ trong buồng này, tủ kia. Chỉ có điều
ông không thể giải thích cho nó hiểu vệt nắng thực sự đã đi đâu và càng không
hiểu nếu ông nói với nó chính ông cũng chỉ là một vệt nắng chiều đông mà thôi.
Nguyễn
Khắc Phước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét