Biền
biệt
Thơ Thủy Điển
Mẹ ngồi trên Ván gõ
Môi đỏ đậm son trầu
Miệng kể thời thơ ấu
Thằng Út đã đi xa
Cha ngồi bên chén trà
Nhìn về xa, mắt biếc
Ờ ! Nó đi biền biệt
Cả mấy chục năm trời
Cứ trông, mòn mỏi gối
Mà chẳng thấy con đâu
Con Vện, Mái, hàng cau
Nhạt màu theo năm tháng
Chờ anh, dòng nước cạn
Sao xuân chẳng quay về
Để ngồi nghe anh kể
Những câu chuyện đầu xuân.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 02, năm 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét