Hai
khoảng đời trống vắng
Mười năm rồi, thì đã
Ngỡ, nơi tận quê nhà
Người qua đò, sang bến
Giờ, cũng được năm, ba
Kẻ đi, muôn dặm ngã
Một phần đời phiêu bạt
Sánh chi ? Người chẳng khác
Cô đơn, mình một bóng
Mười năm soi kiếng lộng
Người, chẳng chịu lấy chồng
Kẻ âm thầm lê bước
Hai khoảng đời trống không.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 02, năm 2016

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét