CHUYẾN XE CHIỀU MUỘN
thơ Tuyết Linh
Chiều về muộn một chuyến xe
Hắt hiu phố thị ủ ê mặt người
Hình như môi cắn vành môi
Xuống xe giọt lệ còn ngùi chiều xưa
Về đây gió thổi mây đưa
Trong tôi trời đất cũng vừa tịch liêu
Chim bay bỏ mái hiên chiều
Để nơi tôi đến trăm điều hư không!
Thì thôi trong chốn bụi hồng
Lệ tôi vết tích tôi còn bên tôi!
2011
Nơi đâu nghìn trùng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét