CAY CANG
NGAY
CÂY CÀNG
NGÀY
chu vương miện
*
càng cõi
gừng càng
ngày càng già
trước mắt là
vực thẳm
sau lưng là
nhà pha
bên phaỉ đời
lông chó
bên trái mấy
nương trà
lăng miếu
rêu xanh nhợt
cung đình mờ
sương pha
3 phía đông
nam bắc
dành phía
tây cho ta ?
*
chuyện trăm
năm mấy chốc
có kẻ cù
nhau cươi
có kẻ vịn
nhau khóc
tiếng nhạc
vui tuổi trẻ
tiếng nhạc
vui tuổi già
nơi Tây
Phương cực lạc
tiếng nhạc
tiễn hồn ma
có kẻ hát vu
vơ
mè nheo
ngoài quán cóc
*
những mẩu
trăng sơn cước
vẫn mộ địa
vườn rau
bao nhiêu thời
khánh kiệt
vẫn còn nhìn
hỏa châu
1 dòng mây
trải lụa
bay lại từ dẩu
đâu
lang bạt qua
sườn núi
đêm nay ồ
trăng thâu
nơi đây là
lãnh thổ
chắn ngang ải
địa đầu
bên này đồng
Hoa Hạ
bến đò là
Thương Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét