Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

BMHWashington, D.C 



Đọc để thấy nhức nhối trong tận cùng trái tim của những ai còn đoái hoài tới 
VẬN MỆNH DÂN TỘC.
Dĩ nhiên trong số, không có bè lũ cộng sản cầm quyền tại Việt Nam.

Sun, 02/14/2016 - 03:38 — VietTuSaiGon


 
Đầu Xuân, rủ bạn bè làm một chuyến du khảo Đà Nẵng, Hội An, Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… Và mai mốt là Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, lục tỉnh miền Tây… Nhưng đi nửa chừng, mới qua Đà Nẵng, Hội An, sắp bước vào đất Hà Tĩnh thì chẳng còn muốn đi thêm nữa. Cảm giác lạnh lùng, trống rỗng và đôi khi sợ hãi hiện ra càng thêm rõ. Nổi trội hơn có lẽ là cảm giác lạnh. Cái lạnh đến từ bên trong tâm hồn chứ không phải những trận rét của thiên nhiên. Tự dưng, một câu hỏi ám ảnh: Người Việt đã lạnh lùng từ bao giờ? Và tương lai Việt đi về đâu?
 
Đương nhiên câu hỏi đầu có vẻ hợp lý và dễ chịu hơn câu sau khi đặt câu hỏi và giải quyết nó. Câu sau nghe có vẻ lên gân. Nhưng hiện tại, có lên gân hay không thì cũng như nhau bởi mọi chuyện hầu như đã “an bài”, hết thuốc chữa!
 
Vì sao? Bởi vì có sự khác biệt rõ ràng giữa cái lạnh của gió mùa, tuyết rơi, băng giá với cái lạnh sốt rét. Trước cái lạnh tuy khắc nghiệt của thiên nhiên, con người vẫn có cách thích ứng, có cách chống chọi bằng áo ấm, bằng lửa và sự chịu đựng. Nhưng khi cái lạnh bốc ra từ bên trong như sốt rét thì cho dù nhiệt độ tự nhiên lúc đó có lên 40 độ C thì người ta vẫn có thể chết vì cóng lạnh. Cái lạnh của dân tộc Việt Nam là cái lạnh sốt rét.
 
Sở dĩ tôi nói rằng dân tộc Việt Nam, hay nói đúng hơn là đại bộ phận nhân dân cũng như hệ thống cầm quyền từ địa phương đến trung ương đang bị sốt rét và có thể lăn ra chết bất kì giờ nào bởi vì hầu hết chúng ta đang bị con vi trùng sốt rét của sự vong thân và vong nô hoành hành tâm hồn, hoành hành thể xác nhưng chúng ta vẫn cứ xem như không có gì và vẫn cứ tưởng rằng mình khỏe mạnh.
 
Vì sao? Vì chưa có năm nào người Trung Quốc xuất hiện tại Việt Nam đông như Tết năm nay, trong lúc mọi chuyện về chính trị, biên giới, lãnh hải, hải đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn đang là chuyện nhức nhối, gay cấn và căng thẳng. Người Trung Quốc đã sẵn sàng bỏ tiền ra thuê nguyên một máy bay để sang Khánh Hòa, Việt Nam ăn Tết. Và tại thành phố Hội An, Quàng Nam, tình trạng kẹt xe từ ngã ba Tin Lành đến tận trung tâm văn hóa thể thao Hội An kéo dài gần hai giờ đồng hồ vào các đêm Mồng Hai, Mồng Ba, Mồng Bốn Tết.
 
Nguyên nhân kẹt xe là do lượng xe hơi vào thành phố quá nhiều, và đáng buồn hơn là ước chừng 70% xe hơi gây kẹt xe lại là xe chở người Trung Quốc đến Hội An để họ ăn Tết và tổ chức lễ kỉ niệm “hợp nhất người Trung Quốc trên thế giới” ngay tại trung tâm thành phố Hội An.
 
Ở Đà Nẵng, đi đâu cũng gặp người Trung Quốc, có thể nói rằng trong dịp Tết này, người Trung Quốc nhiều hơn người Việt tại thành phố Đà Nẵng. Bởi hầu hết các gia đình ở thành phố Đà Nẵng đều đóng cửa từ Mồng Một đến Mồng Ba Tết, họ không đổ ra đường, chỉ có người Trung Quốc và một số người Việt từ các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam xuất hiện trên đường Đà Nẵng.
 
Ở thành phố Huế, Vinh và Hà Tĩnh, người Trung Quốc cũng xuất hiện khá đông, tương đương với người dân các thành phố này nếu nhìn vào tương quan đường phố. Và dường như người Trung Quốc được tiếp đãi rất nồng hậu ở các quán xá, họ không gặp bất kì khó khăn, trở ngại nào khi ung dung tản bộ trên đất Việt Nam. Không dừng ở đó, họ tỏ ra hách dịch và khi có người Việt Nam nào đó cầm máy chụp hình, không may hướng ống kính trùng với hướng họ đang có mặt thì họ không ngần ngại đe dọa bằng tiếng Việt “Ai cho mày chụp hình?” với người Việt. Và, phản ứng của người Việt là phần đông cất máy hình, im lặng mà đi. 

Có thể nói trong dịp Tết này, cảm giác người Trung Quốc mới là chủ nhân thực sự của dải đất hình chữ S này chứ không phải là người Việt Nam. Sao lại có chuyện kì cục như vậy?
 
Nói đi thì thấy kì cục nhưng ngẫm lại, chuyện này không hề kì cục chút nào, bởi vì nó đã được chuẩn bị từ trứng nước. Hiện tại chỉ là hệ quả tất yếu của một quá trình dài chuẩn bị trong quá khứ. Vậy ai đã chuẩn bị cho vấn đề này? Câu trả lời dứt khoát và rõ ràng là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã tính toán, chuẩn bị rất kĩ cho việc này và đảng Cộng sản Việt Nam chính là những con muỗi sốt rét của dân tộc Việt Nam hiện tại.
 
Bởi lẽ, với lối cai trị bàn tay sắt và nắm đấm khoai mì, vừa nắm chặt lấy vai nhân dân bằng những ngón tay sắt làm rướm máu, lại vừa đấm thẳng khoai mì vào mồm nhân dân trong quá trình kinh tế tập trung bao cấp (dựa vào viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc) và với lối cai trị bằng roi điện với rượu Mao Đài suốt mấy chục năm sau bao cấp trên danh nghĩa kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã bóp chết nhân dân Việt Nam từ trong ra ngoài, đã làm tê liệt nhân dân vì chứng sốt rét tư tưởng.
 
Nhân dân không đuợc nói, chỉ được nghe huấn thị từ đảng. Nhân dân không được đấu tranh cho chủ quyền dân tộc mà chỉ được phép ngồi yên để đảng lo liệu, nhân dân được tự do lựa chọn thực phẩm và sách báo trong cái đống thức ăn ôi thiu xuất xứ Trung Quốc và trong mớ tư tưởng Cộng sản mà đảng đã soạn sẵn.
 
Từ chiếc nịt ngực phụ nữ, chiếc quần lót cho đến hộp sữa, chiếc xe gắn máy, cục xúc xích, cây kẹo, dĩa trái cây, ký gạo, đồ chơi trẻ em, phim ảnh… Tất cả nhu yếu phẩm, hàng hóa cho đại bộ phận nhân dân nghèo khổ, chật vật này đều được soạn sẵn bằng sản phẩm của Trung Quốc. Và về lâu về dài, dường như số đông nhân dân đã quen mùi của Trung Quốc, thậm chí có người coi những sản phẩm độc hại của Trung Quốc là đỉnh cao trí tuệ bởi “Trung Quốc nó giỏi hơn Mỹ, cũng một cái đồ cùng tính năng nhưng nó bán rẻ chưa bằng một phần mười đồ của Mỹ”!
 
Và cũng về lâu về dài, dường như nhân dân đã bị ngấm văn hóa và dịch chất Trung Quốc trong cơ thể như một con bệnh đang ủ sốt rét trong cơ thể. Cho đến một ngày bệnh bùng phát, người ta lạnh cóng, run lập cập và vẫn nghĩ rằng trời đang lạnh rét chứ không hề nghĩ rằng mình đang sốt rét từ trong máu thịt.
 
Một đất nước với đại bộ phận nhân dân chưa bao giờ có quyết định từ khước, chối bỏ hàng hóa Trung Quốc vì nó quá độc hại. Một đất nước mà đại bộ phận nhân dân, nhà buôn lại xem kẻ xâm lăng là cơ hội làm giàu (mà không thử suy nghĩ có bao nhiêu gián điệp, kẻ xấu đang trộn lẫn trong các đoàn khách du lịch kia) và sẵn sàng quì lụy, chấp nhận, thỏa hiệp với kẻ xâm lược. Một đất nước mà hệ thống chính quyền vừa đóng vai trò trị dân, chăn dân lại vừa đóng vai trò tay sai cho kẻ xâm lược, tiếp tay cho kẻ xâm lược từ kinh tế đến chính trị, văn hóa…!
 
Thử nghĩ, tương lai Việt Nam sẽ về đâu với chứng sốt rét tâm hồn của đại bộ phận nhân dân? Và tội lỗi này do đâu mà có? Liệu có còn tương lai để chúng ta nói rằng đến một ngày nào đó lịch sử sẽ phơi bày ra ánh sáng ai công ai tội khi mà nguy cơ bị xóa sổ một dân tộc đang rất cận kề bởi kẻ địch không cần tốn viên đạn nào, họ chỉ cần đứng nhìn chúng ta chết dần chết mòn trong chứng sốt rét tâm hồn và lăn ra chết?
 
Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn xem mình là chư hầu của Trung Quốc và đại bộ phận người dân Việt Nam vẫn lên cơn sốt rét, vẫn cam chịu và chết dần chết mòn trong cam chịu, dựa dẫm vào kẻ đang giết mình!
 
Và tương lai Việt Nam sẽ là một tương lai trơ trọi nếu chúng ta tiếp tục lên cơn sốt rét tập thể như đang thấy! Thật đáng buồn khi viết ra những dòng này!
 


***********************************

Kiu hi – Mt kênh ra tin?
Nam Nguyên, phóng viên RFA
13-2-2016
 
h11.jpeg

Một nhân viên ngân hàng tại Hà Nội đang kiểm tra tiền đô la Mỹ. Ảnh minh họa chụp trước đây. 
AFP PHOTO
 
Lượng kiều hối gởi về Việt Nam trong những năm gần đây chiếm tỷ lệ 1/3 dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước. Tuy vậy có nhiều nghi vấn cho rằng kiều hối thực tế còn có một góc khuất như một kênh rửa tiền, bên cạnh những đồng đô la chắt chiu của người Việt hải ngoại và người đi lao động ở nước ngoài gởi về giúp gia đình.
Tiền tham nhũng rửa qua kênh kiều hối?
Lượng kiều hối về Việt Nam năm 2015 đạt 12,25 tỷ USD tăng khoảng 0,25 tỷ USD so với năm 2014. Theo ghi nhận của Ngân hàng Thế giới, Mỹ là nguồn kiều hối lớn nhất gởi về Việt Nam với 7 tỷ USD. Trước đó dòng tiền kiều hối về Việt Nam tăng vọt đáng ngạc nhiên từ mức 3,15 tỷ USD năm 2005 đã tăng lên 6,80 tỷ USD vào năm 2008, sau đó chững lại một thời gian rồi tiếp tục tăng chóng mặt.
Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Hóa, Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nhận định về khả năng tiền tham nhũng được rửa qua kênh kiều hối. Ông nói:
“Có thể có, nếu như trong nước không quản lý tốt để cho những khoản thu nhập bất chính nào đó mà người ta gởi ra nước ngoài bằng con đường nào đó và chúng ta không không kiểm soát được và bây giờ người ta dùng con đường kiều hối ấy chuyển về nước để hợp pháp hóa. Chuyện này là có thật, nhưng chưa được thống kê một cách kỹ lưỡng. Trước đây chúng ta cũng nói gởi tiền qua Thụy Sĩ không thống kê được vì người ta giữ bí mật đến mức tối đa. Nhưng bây giờ không chỉ có Thụy Sĩ mà có nhiều con đường khác nhau, chuyện này là có thể. Tôi cho rằng chuyện dùng con đường kiều hối để rửa tiền quay đi quay lại đối với một quốc gia là có nhưng không nhiều lắm.”
 
Phân tích các số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác nhau như Ngân hàng Nhà nước VN, Ngân hàng Phát triển Á châu… Năm 2015 TS Vũ Quang Việt nguyên chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc, có bài phân tích trên mạng Diễn Đàn nêu ra một số vấn đề về những dòng tiền bất hợp pháp ra vào Việt Nam. Bài viết được Báo điện tử Đất Việt đăng lại và gây sôi nổi dư luận. Trong bài, dựa vào bảng cân đối thanh toán quốc tế của Ngân hàng Nhà nước và dự trữ ngoại tệ, TS Vũ Quang Việt sử dụng các tính toán chuyên môn và cho biết từ năm 2008 đến 2013 khoảng 33 tỷ USD đã bị tuồn bất hợp pháp ra nước ngoài.
Theo số liệu chính thức năm 2013 kiều hối về Việt Nam đạt 8,9 tỷ USD trong đó con số 1,6 tỷ USD mà 500.000 người đi xuất khẩu lao động gởi về trong tổng lượng kiều hối một năm là điều có thể tin được, vì như thế mỗi người gởi về Việt Nam khoảng 3.200 USD. Phần còn lại là 7,1 tỷ USD không thể là tiền gởi về nước của 4 triệu Việt Kiều, đặc biệt năm đó phía Việt Nam cho biết 57% lượng kiều hối là từ Hoa Kỳ. Với 1,3 triệu người Việt ở Mỹ tính đổ đồng thì mỗi người đã gởi 3.900 USD về Việt Nam, hoặc 1 gia đình 3 người đã gởi tới 11.700 USD một năm. Đây là điều mà TS Vũ Quang Việt, hiện cư trú ở New York nói là không thể tin được.
 
2f29fdd6-afef-46cb-a2b1-c442c845af65.jpeg
Ảnh minh họa chụp tại Hà Nội trước đây.


Trong bài viết, TS Vũ Quang Việt bác bỏ lập luận cho rằng người Việt chuyển tiền về nước để gởi ngân hàng ăn chênh lệch lãi suất. Theo ông, khó ai tin vào sự ổn định giá trị tiền đồng VN và dù không có bằng chứng nhưng ông cho rằng khả năng có việc rửa tiền là hợp lý.
Đối với việc chuyển ngân bất hợp pháp từ Việt nam ra nước ngoài qua con số 33 tỷ USD trong 6 năm từ 2008 tới 2013, TS Vũ Quang Việt cho rằng có thể chủ yếu để nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, số liệu năm 2013 là khoảng 11,7 tỷ USD. Còn rửa tiền qua kênh kiều hối, TS Vũ Quang Việt cho rằng xuất phát từ thu nhập bất chính của người có chức có quyền ở Việt Nam. Tiền lại quả cho quan chức có thể được trả vào tài khoản thiết lập ở nước ngoài, sau đó được rửa sạch.
Tại sao phí gởi tiền về VN quá rẻ?
Không cần phải là chuyên gia, người Việt Nam sống ở Hoa Kỳ cũng từng tự đặt câu hỏi là tại sao phí gởi tiền về Việt Nam ở các công ty gởi tiền của người Việt lại rẻ như bèo so với các hãng chuyển tiền quốc tế. Thí dụ gởi 100 USD trả phí 02 USD hoặc thấp hơn, gởi nhiều thì phí còn giảm nữa. Mức phí này được cho là không đủ trang trải chi phí thuê mướn trụ sở và nhân viên. Trong khi đó phí chuyển tiền của các công ty quốc tế như Western Union hay Moneygram thường cao hơn rất nhiều.
Trên báo Đất Việt, chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu từng đề cập tới những cách thức rửa tiền thông thường nhất. Đó là đi lòng vòng qua trung gian, tiền được chuyển dịch tại hai quốc gia nhưng lượng tiền không được chuyển dịch qua hai lãnh thổ. Ví dụ một người gọi là A chuyển tiền cho người thân là B ở nước ngoài. Người A muốn chuyển ngoại tệ cho người B chỉ cần giao dịch qua người C ở trong nước và người C sẽ giao dịch với người D ở nước ngoài, người B sẽ nhận được ngoại tệ từ người D. Tiền người B nhận được ở nước ngoài trở thành tiền sạch, có thể rửa thêm một lần nữa qua đầu tư vào bất động sản.
Nhận định về khả năng rửa tiền qua kênh kiều hối, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế từ Hà Nội kêu gọi Nhà nước phải có biện pháp thực sự để ngăn chặn và trong sạch hóa nền kinh tế. Ông nói:
“Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc đổi mới kinh tế một cách thực chất thì vấn đề phải đổi mới thể chế, hay là chế tài thì nói phải đi đôi với làm. Phải thực sự thay đổi tư duy thì mới hạn chế được, ngăn chặn được hiện tượng rửa tiền, những đồng tiền bất chính không làm ra bằng mồ hôi nước mắt mà bằng cách bòn rút nguồn lực của nền kinh tế Việt Nam, bằng cách bòn rút tiền của những người làm ăn chân chính, người ta đổ mồ hôi nước mắt để tạo ra. Nhưng đồng tiền đó lại rơi vào tay những kẻ tham nhũng, những kẻ làm ăn bất chính. Những kẻ đó lại biến những đồng tiền đó thành tiền sạch thông qua rửa tiền dưới dạng kiều hối.”
Rửa tiền là một vấn nạn trên toàn thế giới, các quốc gia phát triển có hệ thống pháp luật nghiêm minh cũng chỉ giới hạn được vấn đề này. Luật pháp Hoa Kỳ trừng phạt tội rửa tiền rất nặng, nhiều ngân hàng và tổ chức tín dụng từng bị phạt hàng tỷ đô la vì liên quan đến rửa tiền. Vấn đề của Việt Nam càng khó khăn hơn vì pháp luật lạc hậu và thói quen sử dụng tiền mặt. Cải cách thể chế ở Việt Nam chậm và vướng mắc Hiến pháp Xã hội Chủ nghĩa độc đảng. Hơn nữa tình trạng thể chế không minh bạch, chính là điều các quan chức tham nhũng trong bộ máy công quyền không bao giờ muốn thay đổi.
 
 
 
***************************
 

   Ai "đẻ ra"các sư hư hỏng ???
      Chính do dân mê tín, hám phước...!!

Hoàng Xuân gửi đến BBC từ Sàigòn


Ai "đẻ ra " những ông sư hổ mang? Tôi trả lời ngay nhé: Chúng ta - những người Việt đang sống trên đất nước 
này. Chính chúng ta, những người thành kính đi vào chùa rón rén như đi trên thảm thủy tinh. Chúng ta đã là người tạo ra họ.Tôi chưa sống đủ lâu để so sánh thói quen kính Phật trọng sư của các thời, nhưng nghe các cụ cao niên kể thì chùa ngày xưa đơn sơ thanh tịnh, sư hiền lành giản dị, phật tử cúng dường cũng như chia sẻ đồ ăn thức dùng cho nhà chùa, có gì cúng nấy: nải chuối, bó rau, túi gạo... Không có thì khi rảnh vào chùa làm công quả, lấy phước cho mình. 
Sư và phật tử gần gũi như hàng xóm láng giềng, như ông nội ông ngoại, hiền từ, hiểu biết, tự thân làm gương nên khuyên răn điều phải con cháu đều nghe. 
Cách đây mấy chục năm, ngôi chùa gần nhà tôi mái ngói nâu thâm rêu, những bức cửa gỗ che mờ mờ không gian thờ cúng bên trong. Sân rất rộng, vài cây bồ đề cổ thụ tỏa mát rượi. Trẻ con xung quanh vào đó tha hồ chạy nhảy, học bài cả mùa hè. Các bà ni rất hiền, thỉnh thoảng gọi bọn trẻ con lại cho trái cây ăn. 
Ngôi chùa in trong tâm trí tôi một vùng an lành suốt thời thơ bé. Mấy chục năm sau, về nhà, tôi hết hồn. Ngôi chùa cổ kính xưa đâu còn? Một công trường rộn rực đang tới tấp phá bỏ, dựng lên một cung điện vàng son. Màu sắc tưng bừng phồn thực, tượng Phật ánh vàng lấp lóa, chung quanh đèn led tỏa ra muôn ngọn hào quang. Cổ thụ bị đốn sạch, thay vào những chậu hoa đỏ xanh đủ cỡ. 
Ngày xưa niềm tin đến từ không gian đình chùa, đền đài cổ kính. 
Sư Thích Thanh Mão ở chùa Phú Thị xã Mễ Sở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên khoe dàn karaoke                                                           450 triệu đồng "có cả bộ trộn nhạc sàn", khoe uống rượu "nửa lít một bữa nếu ngon ngon miệng và có anh em đông vui", "uống rượu thì sai thật nhưng thanh niên mà không uống rượu thì chán lắm".


Sư Thích Thanh Mão
Sư Thích Thanh Cường ở Hải Dương khoe điện thoại Vertu, "đập hộp" Iphone 6, mặc quần áo rằn ri cầm súng, hoặc cười phớ lớ bên bàn thức ăn mặn ngồn ngộn...

Sư Thích Thanh Cường
Tôi không tin họ ngớ ngẩn đến mức không biết đã vi phạm giới răn của Phật. Vậy lý do nào cho họ tự tin, thoải mái làm điều đó trên công luận và mạng xã hội?
Niềm tin vô lối! Theo tôi chính là do niềm tin vô lối và sự lạm dụng niềm tin tâm linh đến mức cuồng ngạo của không ít người Việt.
Dán tiền đầy thân Phật, khiêng hàng gánh lễ lạt lên chùa trong đó phải có heo quay vàng ươm, tiền mặt cúng dường hàng bó, phóng sinh thì để nguyên con cá trong túi nilon vứt véo xuống sông hay đánh bẫy những con chim con đang sống tự do về thả ra mong cầu phước.
Ở cấp thấp hơn thì gặp cục đá kỳ lạ cũng khấn vái, thấy con rắn cũng khấn vái, nhìn cái cây cũng khấn                                                           vái...
Nhiều người lừa lọc trúng quả, nghĩ đi nghĩ lại cũng run run trong bụng, bèn trích một ít mang vào chùa dập đầu lạy Phật, cúng dường hàng cục tiền, xin sư cầu kinh thắp hương muốn cháy cả cái chùa, xem như đã dàn xếp với 
lương tâm. Như thế là hối lộ Phật, cố tìm cách "bịt miệng" Phật, chứ thành tâm nỗi gì?                 

Ngày nay chùa chỉ là phương tiện làm ăn. Mà Phật thì vô sắc tướng, chỉ có những con người bằng xương bằng thịt 
mặc áo nâu sồng ở giữ chùa để hưởng nhàn, nhân dân độ họ..Trong số người đó, trước của cải vật dụng ngồn ngộn tự dưng hiến đến, sao tránh khỏi có những kẻ nổi lòng tham lam? Chưa kể đến những kẻ khôn ngoan, tinh vi hơn, chủ động dựng chùa để thu hút bá tánh cúng dường. Chùa với họ chỉ là một phương tiện làm ăn, một "Công ty trách nhiệm hữu hạn" vốn ít mà lời lãi nứt cả tường. Việc ít, đơn 
giản. Học thuộc vài bài kinh, tập gõ mõ tụng niệm, bịa ra ít truyền thuyết về sự linh thiêng, thế là ung dung ngồi chùa hái tiền. Một cô bạn tôi kể: Ở làng hồi ấy có anh mang biệt danh Ba Búa. Nghe nickname biết anh không phải hiền lành gì rồi. Ảnh bỏ làng đi ít lâu, ngày nọ về tự dựng nên cái chùa. Thiên hạ đồn linh thiêng lắm, cúng dường rầm rập. Có chị làng trên thường xuyên đến làm công quả. Rồi một hôm tự dưng thấy sư Ba Búa lại bỏ đi. Chị nọ đến chùa la làng quá trời đất. Té ra đã ôm cái bụng bầu mấy tháng. Dân Việt Nam mình dễ tin lắm. Cứ thấy chùa là cúng vái bất kể chùa thật hay chùa giả. Ở những nơi xa xôi hẻo lánh có khi càng dễ nữa. Cứ dựng lên một mái chùa, ê a niệm phật, thế nào cũng có người lặn lội mang của đến nuôi. 
Những "chùa" này nhiều phần được dựng lên tự phát, không do Giáo hội Phật giáo cấp phép và quản lý. Vô số chùa giả ở Việt Nam đã từng bị truyền thông phát hiện. Nhưng bây giờ nhiều người                                                           cúng dường nặng tay lắm. Tôi có người bạn từng tu                                                           hành ở chùa nọ trước khi đi nước ngoài. Bạn kể có người cúng cả một mảnh đất lớn trên đường đi Đà Lạt: "Có rừng, có suối. Thầy làm am đẹp lắm". Cúng xe hơi là chuyện thường. Trong câu chuyện với báo Lao động, sư Thích Thanh Mão cũng nhắc đến món cúng dường 10 tỉ mà "anh H. nào đó, Cục phó, hứa cho để xây lại chùa". Chi tiết này không kiểm chứng được, nhưng so với những câu chuyện thực tế tôi biết, nó cũng không khó tin. 
Nhưng Phật dạy, việc ác hay lành, gặp điều cầu được hay không là do nhân quả của chính mình. Do những việc chính mình đã làm, gieo lành gặt lành, gieo ác thì gặt ác.
Phật không cân đong vật phẩm người đời mang đi hối lộ, vì với Phật sắc cũng là không. Thích Ca đã từ bỏ cả hoàng cung để đi tìm sự an lạc trong thân tâm thì sá gì mấy con heo quay, mà đem nó lấy lòng ngài cho được?        

Tầng lớp trên cho con cái đi định cư ở nước ngoài 'để được sống tử tế hơn'. Lý do nào giải thích cho hiện trạng cuồng tín của nhiều người Việt Nam bây giờ? "Lung lay niềm tin vào xã hội" có vẻ là một câu trả lời chưa hoàn toàn thấu đáo. 
Tôi cho rằng chùa, sư ở Việt Nam bây giờ (trong phạm vi những hiện tượng đang đề cập), cũng như những hiện tượng tương tự trong các lĩnh vực khác, chỉ là phản ánh bình thường của một xã hội hỗn độn, quá nhiều dối trá, lừa lọc, vị kỷ và tham lam. Tách riêng chúng ra thì không thể lý giải và tìm ra nguyên nhân chính xác được. 
Chọn thái độ nào với chúng? Khác với thời vượt biên để tìm sự sống trong cái chết, bây giờ nhiều người Việt Nam có công ăn việc làm ổn định, có nhiều tiền, đang sống rất "tầng lớp trên" tại Việt Nam, lại đã và đang ráo riết tìm cách đi định cư ở những nước khác-những nước có nền luật pháp đáng tin cậy hơn, có xã hội trong lành hơn. 
"Đi để con mình được sống tử tế", đấy là mục đích và mơ ước của họ. 
Với những người ở lại, nhiều khi cách duy nhất để đỡ bị bức xúc, đứt gân máu mà chết, là bưng tai bịt mắt. Mặc kệ sự đời.

Bài thể hiện quan điểm riêng của Hoàng Xuân, một blogger tại Sài Gòn. 

* * * 


**********************************


Trung tâm Sài Gòn ngập rác sau giao thừa

Sau khi mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón chào năm mới, người dân TP HCM lục đục về nhà, để lại sau lưng giấy, túi nylon, vỏ chai nước ngọt... trắng xóa đường.

Sau màn bắn pháo hoa 15 phút mừng năm mới Bính Thân, khu vực trung tâm TP HCM trước đó có chục nghìn người tụ tập ngập rác.
 
Trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Hàm Nghi, Võ Văn Kiệt, Bến Bạch Đằng... rác phủ đầy, trắng xóa mặt đường.
 
Ngán ngẩm nhìn bãi rác thải giữa trung tâm thành phố, Chí Cường (quận Thủ Đức) cho biết, các nhóm đến xem pháo hoa mang theo báo hoặc mua những tờ giấy trắng trải xuống đường ngồi chờ. "Khi xem xong, phần lớn thản nhiên bỏ về và quên luôn rác của mình", Cường chia sẻ.
 
Khi xe máy được chạy ngang quanh, rác bay tung tóe khắc nơi...
 
Nam thanh niên chạy qua đống rác, cán lên hàng loạt chai nhựa khiến xe trượt bánh, ngã sõng soài. "Cũng may tôi chạy chậm nên không việc gì", anh nói.
 
Trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi sử dụng làm đường hoa năm nay cũng ngập rác.
 
Rác đủ các thành phần từ túi thức ăn đến chai nước, khăn giấy đến các tấm bìa carton dùng để ngồi.
 
Một số thanh niên tình nguyện nhanh chóng mượn chổi của các nhân viên vệ sinh đang làm việc không xuể để thu gom rác lại thành từng đống.
 
Không có dụng cụ, các bạn trẻ này dùng tay chân dồn rác tại. "Thấy nhiều người qua lại mà rác lênh láng khắp mặt đường nên tụi mình làm để tránh tai nạn đồng thời giữ mỹ quan thành phố", nam thanh niên nói.
 
Các thùng rác đặt dọc các tuyến đường cũng trở nên quá tải bởi lượng người tập trung đông.
 
Sau khi người xem pháo hoa rời đi, lực lượng công nhân vệ sinh tỏa đi khắp các tuyến đường nhanh chóng tiếp cận dọn dẹp cho thành phố trở lại sạch sẽ.
 
Ngoài việc xả rác, các chậu hoa trên đường hoa Nguyễn Huệ cũng bị du khách giẫm đạp ngã đổ, hư hỏng...
 
Nhóm phóng viên
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét