THU
thơ Thái Quốc Mưu
Rụng rơi những chiếc lá vàng.
Vọng về quê cũ thu tàn - từ lâu.
Đưa tay vuốt vuốt mái đầu.
Làn da trơn trợt nhuộm màu thời gian.
Thu rơi - rơi chiếc lá vàng.
Cuộc đời rơi rụng mảng băng của đời.
Thu về buồn lắm thu ơi!
Nẻo thu xưa!-
Đọng bồi hồi xót xa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét