GIAO THỪA BÊN EM
thơ Trần Dzạ Lữ
Thiên hạ đua nhau vào phố
Anh lại tìm về ngoại ô
Bởi vì không ngăn nỗi nhớ
Nụ cười em ''xịn'' câu thơ...
Đời anh chưa từng bao giờ
Ngọt ngào trong đêm trừ tịch
Xứ người cứ thèm con mắt
Liếc tình cháy cả Kinh thư!
Bao năm sao cứ ậm ừ
Hẹn về quê cha đất mẹ
Canh nồi bánh chưng bánh tét
Cùng ai hái lộc bên chùa
Bây giờ anh không còn mơ
Bởi quê ở trong em đó
Bởi chùa thôi câu kinh khổ
Khi em rịt vết thương hồ...
Anh vui bên em giao thừa
Lần đầu cùng nhau đón tết
Phong lan lừng hương...hết biết
Đầy trời mật ngọt môi nhau...
Bây giờ kêu anh đi đâu
Chắc chắn lắc đầu nguầy nguậy
Có em thiên đường là vậy
Ngu gì cầm cố vận may?!
Trần Dzạ Lữ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét