SÁNG THÁNG GIÊNG
thơ Tương Giang
Qua rồi, thời dỗ dành yêu
Em giờ nắng sớm mưa chiều đã quen
Chỉ còn tách cafe đen
Bên hiên mỗi sáng uống hiền từ trôi...
Lòng vòng nhớ khói lưng trời
Tháng giêng se lạnh, bời bời niềm riêng
Tiếng chim lẻ bạn gọi tên
Nghiêng đầu chạm đáy muộn phiền hót vang..
.
Ngược xuôi đời vẫn nhẹ nhàng
Hỏi thăm nơi chốn tình nhân giữ gìn
Nâng sầu thành cõi bình yên(*)
Ca từ họ Vũ(*) làm nền thương yêu!
TƯƠNG GIANG
(Nhạc Vũ Thành An)
THƠ TƯƠNG GIANG
KHAI BÚT VỚI MÌNH
Một mình nhấp chén rượu nếp thơm
Nhấm chút kim chi chính mẹ làm
Nồng nàn hương bưởi mừng nắng mới
Đối ẩm ta hề, đối cô đơn!
Đốt nén nhang trầm ta chúc ta
Kẽ tay lần lượt tuột phiền hà
Ta vốn xòe ra trăm ngàn lượt
Ruổi dong tầm một chữ AN hoa!
Khai bút...ngà ngà thấy nắng treo
Tiếng hát phong linh chạm mỹ miều
Nhất chi mai khơi thêm thi vị
Cười thanh sảng, nhẹ nhõm cô liêu!
Đi tìm mộng mị, đuổi phù vân
Tân xuân buông rèm cửa ân cần
Khép mi để thấy ta vẫn thế
Xung quanh đầy ắp nghĩa và ân!
(Saigon, đầu xuân Bính Thân)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét