HÓA THÂN
thơ Thái Quốc Mưu
Giọt buồn bốc khói bay lên,
Thành mây rơi xuống giội trên cõi trần.
Vô thường - Hiện hữu - Nhân luân,
Chiếc vòng lẩn quất xoay vòng chúng sinh.
Phù du một kiếp đăng trình,
Trong hiện hữu - Khối vô hình vây quanh.
Bạc đầu xóa ngọn tóc xanh,
Vút qua - Vật thể hóa thành hư không!
Trong gió cát - Giữa bụi hồng.
Cái vòng,
- Hai nửa cánh cung
- Đấy là...
…tất nhiên! Xác rã, hồn ma,
Khác chăng với một cánh hoa chợ chiều
Úa tàn?
- Bóng xế đìu hiu.
Lần trong hoang địa cô liêu trập trùng.
Đoái hoài ai kẻ rỗi công,
Dư thừa nước mắt xuôi dòng khóc than?
Họa hoằn theo bước thời gian,
Cỏ rêu vun phủ - Để tang kiếp người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét