Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Bài 86-
 Xót thương tình canh cánh


Ngôi trường xưa, thời gian tuy đã cũ
Kỷ niệm thuở nào lưu luyến, luyến lưu
Phượng đã già, nhưng sắc còn tươi thắm
Mối tình đầu, anh giữ mãi trăm năm


Em cũng thế, dù xa xôi vạn dặm
Vẫn nhớ hoài hình bóng những chiều, sân
Đứng chờ em đến bóng ngã kề gần
Mà chẳng mỏi, chẳng một lời hờn giận

Bao ngày tháng qua đi, đời ngăn lối
Kẻ một nơi, người tận chốn phương trời
Em tự trách! Sao duyên tình trắc trở ?
Để đôi ta ôm mãi cuộc tình hờ

Anh không trách, mà lòng luôn tự bảo
Rồi một ngày ta sẽ được gần nhau
Quả đất tròn, xoay mãi, một vòng quanh
Trời và đất xót thương tình canh cánh.

Thủy Điền
Ngày 09, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét