Không sợ chết
thơ Thủy Điển
Chuyện rằng, có một vì vua
Sắc người kém cỏi, lại vừa tật mang
Nhãn long độc nhất tròng vàng
Túc đôi một nửa lỡ làng bước đi
Trẫm buồn lú lẩn nghĩ suy
Truyền lo dân chúng ai ghi danh đầu
Họa vua tuyệt hão xem nào
Sẽ ban chức lớn, sang giàu vinh quang
Ùng ùng thi họa bút vàng
Tranh nhau yết kiến hầu ban ý ngài
Chọn đầu họa thật là hay
Một chân, một mắt y hài nhà vua
Đỏ bừng gương mặt khó ưa
Lệnh ban quân sĩ, mau đưa chặt đầu
Vua gào. Người họa đứng sau
Vua rằng hãy họa toàn thân
Sau cho tuyệt tác, nầy. Rằng họa ngay
Sợ nhà vua chém đầu bay
Họa nhanh hai mắt, chân tay đủ liền
Vua nhìn miệng nghiến; răng nghiền
Ta mà như thế mi điên mất rồi
Bây đâu, đem đánh ngàn roi
Chặt đầu thằng láo, thả trôi theo dòng
Bao người hít thở khó mong
Xin từ Hoàng đế, mau vong về nhà
Anh chàng trai trẻ thứ ba
Ra tay hào kiệt. Rằng ta có tài
Khó chi mà nhút nhát tay
Xem ta họa, vẽ hình hài nhà vua
Họa ngài đang cưỡi ngựa đua
Vươn cung, nhắm mắt chẳng thua anh hùng
Chân thòng bên phải vẫy vùng
Chân thòng bên trái bít bùng khó trông
Vua liền đứng dậy hài lòng
Vỗ tay, khoái chí, bảo rằng họa nhân
Lệnh ban báo ngọc, tiền vàng
Mang ra ân thưởng, anh chàng trẻ trung.
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 3, năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Tran.vanmau@yahoo.de
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét