Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Ảnh Dỗ thị Minh Giang

           


Cảm ơn một tấm lòng
Truyện Ngắn Thủy Điển



  Đứng chờ xe về Thủ dầu một, sáng sớm đói bụng, ngó nhìn quanh thấy quầy bánh mì

thịt tên „Chín ngón „ bèn hỏi? Bác bán cho cháu một ổ bánh mì thịt. Bà bán bánh mì hỏi?

Cậu có ăn ớt không. Dạ có, ổ bánh mì bao nhiêu vậy bác ? Một đồng rưởi cậu.


   Tháng 02, năm 1980. Thời gian  sáu tháng đi thực tập tay nghề Cán bộ Kỹ thuật Địa chất tại

Ty Thủy lợi Sông bé. Thường ba tuần trở về thăm quê nhà một lần vào cuối tuần. Bắt đầu

chiều thứ sáu đi và phải có mặt tại Ty vào chiều Chúa nhật. Nói chung sau những giây phút về

nhà thì nghỉ ngơi trọn ngày thứ bảy thật cũng đủ lắm rồi và sáng sớm ngày Chúa nhật là lo lật

đật trở về nhiệm sở.

   Sáng đúng sáu giờ là đón xe đò từ Tân Hiệp đi thành phố Hồ Chí Minh đến  nơi loanh

quanh cũng mất cả giờ đồng hồ. Sau đó đón xe Bus tiếp đến xa cảng Miền đông cũng khoảng

ba mươi phút. Thời gian còn lại là đi xe lô Minh chánh về Thủ dầu một cũng mất thêm một

giờ nữa. Đường xá thì không xa chỉ mười sáu cây số là đến nơi, nhưng vì bác Tài xế phải

ngừng đi, ngừng lại nhiều trạm cho khách lên, xuống.

   Trong lúc đứng chờ xe, đói bụng, nên ghé qua quầy bánh mì bên cạnh mua ổ bánh mì thịt ăn

cho đỡ dạ. Không ngờ ! Qua câu hỏi của Bác bán bánh mì, cứ vâng vâng, dạ dạ mà không để

ý, nên bác ngỡ và bỏ quá nhiều ớt vào ổ bánh mì, cay thật cay, ăn thật ngon. Nhưng rồi sau đó

phải đành ôm hận về đến Thủ dầu một. Lòng thầm, bà bán bánh mì nầy ác thật, có bỏ ớt thì

cũng vừa vừa, phải phải  thôi, đàng nầy bà bỏ gần cả trái ớt hiểm vào. Ăn giữa chừng, nếu

lấy bớt ra thì cũng cay, mà để y nguyên thì cũng cay. Vì tất cả đã thấm vào ổ bánh mì rồi cả

rồi.

   Ăn xong ổ bánh mì, uống chai nước lả, tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên. Ai ngờ ! Khi lên xe

khoảng mười lăm phút sau, cuống họng bắt đầu biến chứng, cứ ừng ực liên hồi. Ngồi trong

chuyến gần mười người thật vô cùng xấu hổ, nhưng biết làm sao bây giờ, khi bao tử chứa gần

một trái ớt hiểm. Chuyến xe qua khỏi Thị nghè một đỗi, có cô gái đi bán hàng về ngồi bên

cạnh cứ nhìn mãi, nên đành quây mặt sang nơi khác. Có lẽ cô ta cũng bực mình lắm.

   Cô quây sang hỏi? Cô có thể chỉ cách cho để khỏi phải ừng ực nữa. Được không? Thì cô cứ

tự nhiên chỉ đi, có gì đâu mà ngại. Cô bảo, anh hít mạnh một hơi vào, rồi thở nhẹ từ… từ.

Nghỉ hai giây anh lập lại lần nữa, rồi nghỉ ba giây lập lại lần nữa, tôi nghĩ anh sẽ hết ừng ực

ngay. Thấy cô chỉ thì nghe cũng có lý, cám ơn, nhưng hơi quê mình đàn ông mà xấu tính thế,

rồi quây mặt ra ngoài cửa sổ len lén làm thử. Sau ba lần như cô ta nói, quả thật cơn ừng ực

dần dần thuyên giảm. Xe gần đến Lái thiêu cô khiều khiều hỏi tiếp ? Sao anh thấy có khỏe

không.

Dạ, cũng đỡ dần, cám ơn cô.

   Trên đường về Thủ dầu một cũng không còn xa lắm. cô ta cứ nhìn chăm chăm, dường như

thương hại và đã giúp người khác được điều gì.

    Chuyến xe dừng, cô leo xuống và nói. Nhà tôi đó, cách hai ngõ hàng tre, khi nào anh…….

thì cứ ghé qua, tôi sẽ giúp anh. Chào anh nhé và chuyến xe nổ máy lao nhanh về hướng Thủ

dầu một.

    Đoạn đường về Ty lòng cứ mann máng, ở đời nhiều lúc cũng có những sự ngẩu nhiên, tốt

bụng.

    Một tuần sau, thứ bảy, định ghé lại thăm, làm quen và cảm ơn. Nhưng suy nghĩ trong cái

cảm ơn, vô tình làm cho cả mình và người khác khó xử, nên đành thôi và hay nhất ta đừng

bao giờ quên „Một tấm lòng

Thủy Điền
Ngày 29, tháng 3, năm 2016
Tran.vanmau@yahhoo.de
Thuy-dien-thivanviet.jimdo.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét