Phũ phàng
Chùm thơ Thủy Điển
Ngày xưa, con bé, còn non
Cái gì cũng bố, mẹ con kè kè
Tan trường, mản sở vội về
Xa chân một bước là e, ngại ngùng
Bây giờ to lớn, cao ngần
Biết đưa, biết đón xa dần phụ thân
Quên ngày, chẳng thấy kề gần
Cha đau, mẹ yếu hứa lần qua loa
Thân già nay cảm, mai ho
Ngày ngày hai buổi, ngồi co một mình
Mong con, trưa, tối, bình minh
Rằng. Thưa phụ mẫu ! Muôn nghìn việc riêng.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng
3, năm 2016
Trở lại cố hương
Ngày về, thăm lại cố hương
Cha đà trăm tuổi sau cơn đau dài
Mẹ già như chiếc đèn …lay
Mái nhà, ngói đã nhạt phai theo mùa
Mảnh vườn quả cũng lưa thưa
Thảo hoang lấn bước, chẳng chừa lối đi
Giếng tròn rong phủ xanh rì
Xung quanh thu lá nằm lì choáng sân
Bàn thờ Nhện phủ, Tơ giăng
Khói hương bạc trắng, lăng quăng lắm tàn
Ngày về, sao quá ngỡ ngàng
Mười năm xa cách, lang thang xứ người
Không ngờ ! Chốn cũ, nhà tôi
Một
trời thê thảm. Hỏi ? Sao không buồn
Nói gì ? Nước mắt tràn tuôn
Ôm mẹ chỉ khóc, thèm thuồng bên nhau
Ghỳ con, mẹ đẩm lệ trào
Vòng tay mẩu tử, ào ào mưa sa
Muốn gần bên mẹ, bên cha
Nhưng đời chia cắt, tình ta mất rồi.
Thủy Điền
Ngày 28,
tháng 3, năm 2016
Lánh mặt
Em như con cá lội
Giữa biển hồ xa xôi
Anh như con chim bói
Săn lượn kiếm, tìm mồi
Em ơi ! Nầy em hỡi ?
Sao mãi lánh tình tôi
Cho chim tung, mỗi cánh
Giữa trời xanh, nắng oi.
Thủy Điền
Ngày 29,
tháng 3, năm 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét