CHIẾC BÓNG HOÀNG
HÔN
Chùm thơ Thái Quốc Mưu
Trăng lao vút xuống
đáy hồ,
Lung linh mặt nước -
Đôi bờ vai thon.
Khuấy tay vòng nước
cuộn tròn,
Bóng rơi giữa vũng
hoàng hôn trập trùng.
Dáng người gợi nỗi
bâng khuâng,
Nỗi xa xa nhớ - Nỗi
lâng lâng buồn.
Nhớ chiều - Chiều
cũ, cố thôn,
Dây diều ngập gió
nối luồn xiên ngang.
Nhớ câu vọng cổ hoài
lang,
Bay theo gió - Quyện
dưới hàng dừa xanh.
Hương cau, hoa bưởi
thơm lành,
Đòng đòng đón ngọn
gió lành lao xao.
Tiếng ca, giọng hát
dạt dào,
Chuyện cổ tích -
Khúc đồng dao ngọt ngào.
Dáng ai - Hình mẹ
năm nào,
Từ trong song cửa
lạc vào mộng du.
Atlanta, Otc. 01,
1998
NỖI BUỒN NĂM,
THÁNG
Muốn viết cho em
dòng tâm sự.
Ngại đời đen bạc,
núi sông nghiêng.
Sóng gió cuồng dâng
cơn phẫn nộ.
Tình đời ngập lụt
nỗi buồn tênh.
Lắng nghe cánh lá
vung cành tuyết.
Nhớ Ngũ Tử Tư bạc
mái đầu.
Có lũ âm binh vây tứ
phía.
Sờ cằm lởm chởm nỗi
nông sâu.
Năm xưa mân sữa bàn
tay nhỏ.
Vú Mẹ nuông chiều
những mến yêu.
Giờ lại, thói lề xưa
chẳng bỏ.
Lách luồn trong nịt
áo người yêu
Em vắng, đêm dài
trăng bỏ ngủ.
Mây đau, gió dậy máu
ghen hờn.
Bờ thác nhớ nhung
tuôn suối lệ.
Tháng ngày ôm siết
những cô đơn.
Chiếc lá thu vàng
rơi cánh gió.
Ô hay! Giá rét đã
lên mùa.
Nhớ ngón tay đan trò
vụng dại.
Liếm môi thèm một
chút hương xưa...
Atlanta, Jan. 17,
2001

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét