GIẤC MƠ
Cánh hoa hé nụ tầm
xuân,
Ngàn mây ru gió,
ngại ngần bay bay...
Con sông bến nước
chảy dài,
Giấc phù du - Vẫn
miệt mài tháng năm.
Mải mê gậm nhấm thân
tằm,
Khép mình cánh bướm
cuộn chăn say nồng.
Ngủ vùi một giấc sầu
đông,
Lạnh đầu môi - Lạnh
cõi lòng đơn côi!
Giọt buồn lững thững
buông rơi,
Vỡ tan hạt nước ngời
ngời ánh trăng.
Miệt mài giấc mộng
xa xăm,
Tỉnh cơn - Bừng mắt
- Ta nằm với ta!
Atlanta, May 08.
1998
CÒN NỬA TRONG
TA
Nửa khuya trở giấc
một mình
Nửa đời phiêu bạt,
nửa vành trăng nghiêng.
Câu thơ gởi nửa ưu phiền,
Nửa thân xác, nửa
hồn điên giữa đời.
Nửa người, nửa giống
đười ươi,
Ngất ngư hồn phách,
nụ cười nửa môi.
Tóc xanh hơn nửa
trắng rồi,
Duyên tình nửa mảnh,
dòng đời chảy quanh.
Ngược xuôi nửa kiếp
đơn hành,
Nửa em đó, nửa trong
anh gọi tìm...
Nửa hồn, nửa phách
chao nghiêng,
Nửa đêm trở giấc cô
miên - Giật mình!
Atlanta, August
31,1997
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét