Cơm chiều
thơ Thủy Điển
Mỗi chiều về, nồi cơm vội thổi
Ánh đèn dầu loe loét theo sau
Ngồi quây quần, xúm lại bên nhau
Đĩa rau luộc, cá rô kho tộ
Mẹ tay bới, miệng thường khẽ bảo
Ăn đi con ! Đi ngủ, mai « Trường «
Cha cũng thế, chậm nhai, con « Thưởng
«
Nhìn đấng sinh, nước mắt lưng tròng
Giờ ! Lớn lên kẻ bắc, người
đông
Cầm đôi đủa là lòng ray rức
Thương, phụ thân một đời khổ cực
Vì các con, bụng đói, thắt lòng
Thủy Điền
Ngày 21, tháng 3,
năm 2016
Thivanviet.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét