Nỗi, đấng sinh
thơ Thủy Điển
Gần
sáu mươi, mới thấy mình già
Khi
tiếng trẻ, báo, mùa đã chín
Anh
có đôi, chị hai tay dính
Nửa
mừng mừng, nửa lại lo lo
Lo
là gì. Ngày mới đói, no ?
Mừng
là bởi. Tương lai, hạnh phúc
Ôi ! Đủ điều, hiển vinh, tủi nhục
Phận
đấng sinh, tóc vội phai màu
Đã
là đời, biết phải làm sao
Thôi
mặc xác, tới đâu thì tới
Miển
trẻ yên, có chốn, có nơi
Để
đêm xuống giảm phần trăn trở.
Thủy Điền
Ngày 20, tháng 3, năm
2016
Thivanviet.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét