CHÚT BÂNG KHUÂNG
(về giáo sư Đặng thị Thúy)
Một ước chỉ là mộng
ảo thôi,
Màn đêm khép kín nét
xuân đài,
Bao năm một giấc phù
du mộng,
Theo áng mây trời
chấp cánh bay.
Vào sáng đầu xuân có
một người,
Bên tôi – bằng những
giọt sầu rơi,
Trời Xuân tôi ngỡ
đang đông giá!
Người khóc cho người
hay khóc ai?
Ngần ngại hỏi người,
“Sao lại khóc?”
Với người, tôi thấy
vẫn xa xăm,
Khóc chi cho kẻ
cuồng si ấy,
Sống dậy trong tim
một nỗi buồn.
Và những giọt sầu
theo dáng Xuân,
Chảy dài trên những
nét bâng khuâng,
Vô tình đã giết
trong tôi ít,
Một nửa con tim –
Một nửa hồn.
Nếu khóc vơi đi được
khổ buồn,
Xin người hãy khóc
vạn lần hơn,
Và cho tôi được hòa
lên mắt,
Những chuyện đau
buồn theo tháng năm.
Trại Bàu Lâm, 1980
BÊN CẦU
Trong trăng dòng
sông trôi êm êm,
Thuyền ai bên ven
sông bông bênh
Hàng thông vi vu như
than van,
Kìa ai đang lang
thang trong đêm?
Ngày nao đôi ta tay
trong tay,
Tình yêu chừng như
không mờ phai,
Bàn tay tình yêu.
Ôi, tham lam!
Bờ môi dìu nhau du
thiên thai!
Hồn ta là đà bay lên
không,
Kề nhau hồn mình sao
lâng lâng,
Lời yêu thì thầm
trao tai nhau,
Lòng theo nguồn vui
leo cung trăng!
Vầng trăng đêm thanh
soi mông lung,
Dòng sông triền miên
soi quanh năm,
Tình ta như trăng
trong, sông sâu,
Nghìn năm không
phai, không ly tan!
Ngờ đâu ai kia mau
phôi phai!
Còn đâu bên cầu vai
chen vai,
Giờ đây mình ta ôm
cô đơn,
Bước chân âm thầm
trong đêm khuya!
Georgia, June 26, 1995
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét