GỞI NGƯỜI EN GÁI TÓC
NHUỘM VÀNG
Mắt em vẫn đen
huyền,
Da em vẫn màu da dân
tộc.
Sao em chối bỏ màu
đen của tóc?
Mái tóc vàng đâu
phải màu tóc quê hương!
Sao em chối bỏ màu
tóc em thuở bé?
Tóc búp bê cũn cỡn
đến trường,
Tóc nhí nhảnh hay
rúc vào lòng mẹ,
Ba vuốt đầu ôm ấp
yêu thương.
Sao em chối bỏ,
Màu tóc đen của mẹ
của cha,
Của anh của chị,
Của bao anh hùng
liệt sĩ.
Như Bà Triệu, Bà
Trưng,
Tóc vẫn đen nhưng
quân thù ngã quỵ
Cho Tổ Quốc rạng
ngày mai.
Dù đổi thay màu tóc,
Em nào đổi được màu
da!
Bởi em lớn lên không
bằng bánh mì “pho-mát”
Mà được nuôi bằng
lúa ngọt phù sa!
Hay em muốn trở
thành người Âu, người Mỹ,
Khi da em vẫn vàng,
Da của Tổ Tiên hơn
bốn mươi thế kỷ,
Đã miệt mài trong
mưa dầm
- Trong nắng lửa
chói chang!
Để còn có Cửu Long,
Trường Sơn hùng vĩ,
Để có ngày nay,
Nhưng đâu để tóc em
vàng!
Atlanta Dec. 12,
1996
TÌNH SẦU
Từ khi lỡ bước công
hầu,
Ta nghe trĩu nặng
trái sầu yêu đương.
Đã không về nẻo
thiên đường,
Trăm năm chuyện tới
sẽ buồn lắm em.
Ta mơ mái ấm êm đềm,
Và em là chuỗi thần
tiên của đời.
Cánh bèo nước cuốn
trôi xuôi
Tương lai nào nhận
phận người lao đao?
Ngẩn ngơ một giấc
chiêm bao,
Nửa đêm chợt thức
thương sao đời mình!
Mytho, Dec. 22, 1984
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét