Lưu
Bi *tam co thao lu
Lưu
Bị * tam cố thảo lư
tạp
văn * chuvươngmiện
Theo như lơì dặn dò cuả Từ Thứ Đan Phúc lúc từ biệt
ra đi và lời khuyên bảo cuả Tư Mã Thuỷ Kính tiên sinh , Lưu Dự Châu cùng hai em
kết nghiã là Quan vân Trường và Trương Dục
Đức ba ngươì , ba ngựa lên đồi Long Trung để cầu Khổng Minh Gia cát Lượng ,
trời
muà đông gió thôỉ như cắt thịt ,tuyết
bay la tả trên vòm trời như những chiếc lông ngỗng , mây xám xịt , ba vị Lưu
Quan Trương hoỉ thăm nhà , tới nơi thì trước sau cưả đóng then cài , ngay cái
quả nắm mở cưả thì treo một miếng bìa cứng đề vỏn vẹn hai chữ “đi vắng ” ba anh
em tự động rút lui , đi khoảng trăm trượng đến một góc đồi , thì thấy một tiên
sinh , phong thái phiêu hốt từ từ trong đó đi ra , Lưu Bị bèn xuống ngưạ vái
dài chào :
-Tiên sinh có phải là Khổng Minh Gia Cát Lượng ?
-Tại hạ là bạn cuả Khổng Minh , tên là Thôi Châu
Bình ngươì ở vùng Bắc Lăng cũng gần đây thôi . Sứ quân có lẽ kiếm Gia Cát huynh vì công vụ ?
Hai ngươì bèn ngôì xuống tảng đá gần đó noí chuyện ,
còn Quan và Trương thì đứng hầu đằng sau , Lưu Huyền Đức noí :
-Lưu Mỗ là hậu duệ cuả Trung Sơn Tĩnh Vương nhà Đại
Hán , hoàn cảnh đất nước bây giờ đại loạn , nay đến cầu kiến tiên sinh Khổng
Minh về giúp dật .
Thì Thôi châu Bình
phân tích như sau :
-Nhân tình thế thái , và các triều đại tuy không phải
là toán học , cơ học , nhưng vô hình chung
là có một định luật , nước có khi mạnh khi ròng , ngươi có lúc già lúc
trẻ , triều đại có khi thịnh khi suy ? nhưng tương đối có thơì gian , nhà Tây
Hán cuả Lưu Bang cường thịnh được 200 năm thì suy vi , Vương Mãng làm loạn cướp
ngôi , là từ bình tơí loạn , sau đó thì Hán quang Vũ dẹp Vương Mãng lập lên nhà
Đông Hán , từ loạn tơí trị , nhà Đông Hán kéo dài tới nay gần 200 năm , bây giờ
bắt đầu suy vi , lại là từ trị tơi loạn , từ đó tơí giờ mới khoảng 5 năm? Thơì
gian quá ngắn để chuyển từ Loạn qua Trị , dù tài cán đến mức nào đi chăng nưã
cũng không thể xoay chuyển càn khôn mau
chóng lại cho được ? kể cả Khổng Minh Gia Cát Lượng ?
-Vậy kính mong tiên sinh về Tân Dã giúp cho kẻ hèn
này một tay một chân ?
-Ta ấy à ? ta chỉ là một gã hủ nho xó nuí , toàn noí
phét noí lác cho nó đã cái miệng thôi ? không làm được trò trống gì đâu ? vậy
không nên làm mất thì giờ quí báu cuả sứ quân , theo tại hạ thì khoảng nưả
tháng nưã thì Gia Cát Khổng Minh mơí về .
Đọan chia tay , Trương Phi bàn thêm :
-Gia Cát thì không gặp , lại gặp cái thằng lẻo mép ,
noí ba lăng nhăng , bốn lăng nhăng chả ra làm sao ?
Lưu Bị chặn họng :
-Noí được như lão cũng không phải là ai cũng có
trình độ noí ba lăng nhăng được như vậy
đâu ?
Nghỉ ngơi một tuần , ba ngươì lại đi nưã , mưa tuyết
lai rai , trơí lạnh kinh khủng , ba ngườì đi bộ , gần đến chân đồi thì ghé vào
quán rượu làm vài ly xay chừng cho đỡ lạnh , vào thì gặp hai tiên sinh , hình
dung tiêu sái , đang ngôì ngâm thơ và cùng cươì toáng cả lên vơí nhau , Lưu Bị
xá một cái và hoỉ ;
-Trong hai vị có vị nào là Khổng Minh Gia Cát Lượng
chăng ?
Hai vị tiên sinh mơì ba anh em Lưu ,Quan ,Trương ngồi
an vị đâu đó và noí rằng :
-Tại hạ là Thạch Quảng Nguyên ngươì Dĩnh Châu , còn
đây là Mạnh Công Uy , ngươì Nhữ Nam cũng đều là bạn thâm giao với Gia Cát Khổng
Minh cả , lúc nẫy chúng tôi có tới nhà cuả Khổng huynh , nhưng tiên sinh đi xa
chưa về , mà trơì lạnh quá , đành vào quán kiếm chén , không ngờ lại gặp sứ quân
tới đây , âu cũng là vạn hạnh cho
anh em chúng tôi ?
-Nếu hai tiên sinh nhàn nhã ở không thì về thành Tân Dã dậy bảo cho Bị này [ổn định
thiên hạ ] thì quí lắm .
Hai tiên sinh cùng loạt đứng dậy xá dài :
-Bọn lão phu là thứ quê muà , làm sao mà giúp sứ
quân làm việc lớn thiên hạ được ? chắc chỉ có Khổng Minh giúp được mà thôi ?
xin sứ quân đừng noí thêm phí lời .
Noí xong hai tiên sinh biến mất , Lưu ,Quan ,Trương
lại nhắm nhà cuả Khổng Minh mà tiến tới , gặp ngay một ngươì , mà ngươì này lại là Gia cát Quân em
út cuả Khổng Minh , Lưu Bị mượn giấy bút
viết đôi giòng và lấy hẹn một ngày đẹp trời sẽ trở lại , vưà đi được một thôi đường
, thì thấy một lão tiên sinh đầu đội mũ len , choàng áo lông cưù , cưỡi trên lưng
lừa đi tới , Lưu Bị chắp tay xá và noí :
-Chắc tiên sinh là Khổng Minh ? ông già vội vàng xuống lừa , chắp tay xá lại
, thì ngay lúc đó Gia cát Quân đứng đằng sau la lớn lên rằng :
-Đây là Hoàng Thưà Ngạn , nhạc trượng cuả anh tôi Khổng Minh đó .
*
Khổng Minh trải tấm bản đồ bằng giấy bồi Trung Quốc
ra bàn rồi lấy tay chỉ :
-Cái thế chia ba chân vạc tuy có hé mở ra , nhưng phải
thiệt là chân mệnh thiên tử mớí tranh lại được thiên cơ này , Tào Tháo tuy là
gian hùng , tham công tham việc , nhưng cũng là một thứ đại anh hùng hào kiệt , ổn định lại triều cương , vẫn tôn phù Hán
thất , cai quản 6 phần đất nước thịnh vượng trù phú giầu có , phiá Tây Lương cuả
Mã Đằng Hàn Toại một phần tự trị , còn lại hiện giờ thì còn ba phần , Tôn Quyền
ổn định 1 phần ½ là từ Hồ Nam và một nửa Kinh Châu , phần tướng quân là ½ Kinh
Châu và trọn Ích Châu “ Tứ xuyên “?
-Đó là mơ hay thực , quân số cuả Bị hiện giờ ở Tân
Dã chỉ có trên dươí ba ngàn , tiên sinh noí làm Dự Châu này hoang mang lắm ?
-Cái chuyện làm chủ một phần đất nước thì không lấy
gì làm khó ? ngày xưa Lưu Bang Hán cao Tổ vào sinh ra tử cũng chỉ được Tây Sở
bá vương Hạng Vũ phong cho đất khỉ ho cò gáy này mà thôi ? và cũng chỉ nhậm tước
Hán Vương là cùng ? đêm đêm Khổng mỗ nhìn thiên văn trên giải Ngân Hà mà thở
dài thườn thượt , nhân tài hàng hàng lớp lớp , lấy xe bắt chó hốt đi không hết
? Tào Tháo cả triệu quân , tướng tá cả văn lẫn võ cả ngàn , phiá Đông Ngô dựa
vào điạ thế sông Trừơng Giang bên kia Hồ Bắc là Hồ Nam sau lưng là vùng Lưỡng
Quảng , Tào Tháo chả đánh chác làm đựợc gì ? chỉ có mỗi tướng quân là vất vả ?
chưa có đất cắm duì .
-Theo như tiên sinh Tư Mã Thuỷ Kính noí , phần dã đất
Nhữ Nam Tương Dương này nhân tài hào kiệt nhiều nhiều lắm lắm , sao tiên sinh
không mơì họ giúp cho đại sự chúng ta một tay ?
-Họ là bạn thân cuả Khổng mỗ cả , họ đều có taì vương tá , làm thứ sử , quận
thú đều đựợc cả , nhưng hiện giờ thì cái tài đó chưa dùng đến được ? vì chúng
ta có mảnh đất cắm duì nào đâu ? và thời này là thơì loạn , những nhân vật đó
chưa phải nhân tuyển phù hợp , nên Tào Tháo có biết đến có nghe danh , nhưng
cũng để cho tất cả lêu lổng cà lơ phất phơ chơi ? chả mơì thiên tài nào cả ?
-Vậy theo tiên sinh thì trong cái đám đại thiên tài
vĩ đại ấy , có ai tiếp tay vơí chúng ta đựợc chăng ?
-Được một ngươì nưã là Bàng sĩ Nguyên , tức Bàng Thống
Phượng Sồ .
-Theo như Tư Mã tiên sinh Thuỷ Kính noí thì được một
trong hai ngươì Phục Long , Phượng Sồ
thì sẽ đựợc cả thiên hạ ? mà nay đuợc một lúc cả hai mà chỉ có 1 ½ đất nước mà
thôi sao ?
-Đó là lơì cuả Thuỷ Kính tiên sinh , chứ đâu phải lơì cuả thiên hạ , với nưã phước phận tổ tiên hiện
tại cuả sứ quân chỉ có chừng đó , mai sau trời đất nhìn lại thì chưa biết sẽ
vinh hiển như thế nào ?
Noí xong , vào nhà trong dặn dò phu nhân và chú em
Gia Cát Quân rồi thu dọn quần áo khăn goí quả mướp đi theo sứ quân Lưu Huyền Đức
về thành Tân Dã .
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét