TÌNH SẦU!
thơ Lê Đăng Mành
“Bình thanh”
Bao mùa qua đi ngồi cầm tình sầu
Chiều buông đìu hiu chìm sâu dòng sông
Khơi xa mong tìm về nơi nguồn xưa
Người sao đong đưa quăng rơi hương nồng
Cò chao chơi vơi ru đời long đong
Từ thời sơ nguyên hồn lay trời đông
Loài quyên vô tư thương người canh thâu
Như ta vô tình rơi vòng tình đầu
Nơi đây còn đài mây phiêu bồng qua
Thinh không dư âm cung trầm gà trưa
Miền quê sương giăng gầy thêm chiều tà
Mùa qua cho ta cầm riêng tình sầu
Đâu rồi xuân về nồng nàn trầu cau
Hè qua ve đưa sen tàn từ lâu
Thu phơi yên hà mênh mang lòng đau
Cho đông buồn thiu tình trôi về đâu!..?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét