Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

Tờ báo rách

Truyện Ngắn Thủy Điển

   Lắm ngồi trước hành lang nhà, cây chổi tựa vào đùi, tay cầm tờ báo rách, ngồi đọc. Gương mặt hầm hừ, nổi cáu như đang giận dữ. Ngà đi chợ về ngang, đứng lại hỏi ?
-       Nầy cô nàng kia, quét sân sao không lo quét, ngồi đọc báo, bất đồng chuyện gì mà gương mặt đỏ bừng lên thế.
+    Mầy vô đây ! Vô đây ! Tao chỉ cho mầy xem, cái loại đàn ông, dối trá, phản bội           cho mầy coi. Tức muốn trào máu ra.
-    Cái gì ?..... cái gì ?  Mà mới sáng sớm mầy quơ đủa cả nấm vậy Lắm.

+   Tức thật, yêu con người ta, ăn ở với người ta mấy năm trời, rồi bỏ người ta. Sau đó quây trở lại, còn thốt lên «  Tôi xem cô ấy như em, như người bạn tốt « . Mầy thấy khốn nạn chưa Ngà ?
-    Mầy lấy tin tức nầy từ đâu ra vậy ?
+   Tao đang quét sân, thấy ai dụt nửa tờ báo, tao lụm, định đọc chơi, ai dè ! Tao đọc được cái tin trời đánh nầy, bực mình dễ sợ.
-    Chuyện của người ta, mầy bực mình làm gì. Hơn nữa báo mà.
+   Có thật người ta mới viết, mới đăng chớ.
-    Đành rằng là như vậy. Thôi bỏ qua đi, quét tiếp đi cưng. Tao về đây.
+   Con nhỏ nầy, tưởng nói ra nó thông cảm được điều gì, đàng nầy nói chuyện với nó toàn là huề vốn. Hứ… !
 
   Năm học lớp 12 Lắm yêu Ngân, chàng đẹp trai, học giỏi, năng động lại biết ga lăng phụ nữ, nên nhiều cô trong trường cũng thường hay để mắt, dò dèm. Lắm cũng thế, cố quyết làm mọi chuyện để lấy lòng chàng, từ cách ăn mặc, lời nói và hành động và cuối cùng nàng đã chinh phục được chàng. Hết năm lớp 12, hai người đậu Tú tài, rồi cùng đỗ vào Đại học. Ngân học Đại học Văn khoa còn Lắm học Đại học Sư phạm. Trong những năm học Đại học cả hai gắn kết như keo sơn và hứa hẹn khi ra trường là sẽ cưới nhau, tạo thành một gia đình, sống trăm năm hạnh phúc. Lời hứa hẹn ấy là một niềm tin, Lắm luôn ấp ủ trong lòng, nàng cứ mơ mộng rồi tự vẽ ra nhiều kế hoạch trong tương lai như một vầng trăng sáng.

   Khi ra trường Lắm được phân về tỉnh nhà dạy học, còn Ngân xin vào được một nhà báo ở Sài gòn, làm việc với vai trò Biên tập viên, cuộc sống đôi bên rất vững chắc, chiều cuối tuần nào Ngân cũng về thăm Lắm đều đặn, thật ấm cúng như một gia đình. Lắm thường hay tâm sự, thôi mình cưới nhau đi anh. Ngân trả lời một cách dịu dàng, tự tin. Chuyện nầy anh định từ lâu, nhưng chờ thời gian ngắn nữa, làm kiếm ít tiền, ta sẽ tổ chức một đám cưới linh đình, nở mặt, nở mày với bà con hai họ, bạn bè. Lắm nghe Ngân phân trần, nàng thật là vui, thôi mình ráng một chút nữa nha anh. Ngân gật đầu, rồi hôn lên trán nàng nhiều lần như cảm ơn sự thông cảm của nàng.

   Thời gian- rồi thời gian không biết sự đổi thay lòng người hay gì hoàn cảnh nẩy sinh. Ngân quen một cô bạn đồng nghiệp, qua những lần đi thực tế, rồi bổng chốc hai người yêu nhau. Tình cảm càng ngày càng đậm sâu, những lời hứa thuở ban đầu với Lắm dần dà phai nhạt và mỗi chiều cuối tuần về thăm Lắm cũng lần lượt thưa dần. Nơi quê nhà, sau những giờ đi dạy học, nàng ngóng đợi, chờ đến cuối tuần chàng về, chờ mãi- chờ mãi mà sao không thấy, nỗi buồn cứ càng lúc tràn dâng. Một vài lần, nàng ngỡ, chắc chàng bận đi công tác xa, nên về không được, rồi nàng tự an ủi, thông cảm và chấp nhận.
 
  Gần hai tháng trời nàng mỏi mòn chờ đợi, nhưng chàng vẫn lặng tâm, biệt tích và cũng không thư từ, khiến lòng nàng luôn nôn nao, bồn chồn không biết chàng có chuyện gì không. Nàng gác lại mọi chuyện và quyết định đi Sài gòn một chuyến để xem sao. Đến nơi, thì tá hoả ra, thất vọng. Ngân đã có người yêu khác gần nữa năm nay rồi mà nàng không hề hay biết. Nàng không ngờ ! Chàng đã lừa dối nàng và hẹn lần, hẹn hồi cái đám cưới mà bao năm nàng hằng mong ước. Trong khoảnh khắc nàng như nửa say, nửa tỉnh và còn ác nghiệt hơn khi nghe Ngân nói « Thôi em hãy về đi, chắc có lẽ giữa anh và em chúng ta không duyên nợ « Và anh hứa, anh sẽ xem em như một người em gái và là một người bạn tốt suốt cuộc đời nầy. Nghe xong, nàng ôm mặt khóc, chẳng nói được lời nào, mở cửa, chạy tung ra khỏi nhà, suýt chiếc xe Taxi đi ngang qua hút nàng một cách hoang uổng.
 
  Về đến nhà, nàng ngã bệnh và nghỉ dạy gần một tháng dài, nàng dường như tuyệt vọng chẳng còn muốn làm gì nữa cả, chỉ muốn tìm đến cái chết để quên đi sự đời ngang ngửa. Cũng may, bên cạnh nàng hiện tại còn có gia đình, còn có Ngà là nguồn động viên, để nàng thức tỉnh và tiếp tục cuộc sống.
  
  Thời gian qua đi, mọi thứ đã dần như nguội lạnh, bao kỷ niệm cũng từ từ vùi lấp, nàng không muốn nghe những lời hứa ảo huyền, dối trá và nhất là «  Anh xem em như một người em, một người bạn « 

  Tưởng rằng tất cả đã yên, không ngờ ! Hôm nay, một tờ báo rách vô tình ngoài ngõ đã bay lạc vào trong căn nhà bất hạnh nầy, khơi lại cái quá khứ, dỉ vãng rùng rợn của một thời hai kẻ yêu nhau.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét