Thứ Tư, 30 tháng 3, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

TRĂM NĂM TÌNH MỘNG CÔ ĐƠN
 thơ Đỗ Công Luận



Đêm trắng với tàn tro kỷ niệm
Từ xa xăm nỗi nhớ lần tìm
Theo cơn gió em về ẩn hiện
Bên hiên đời buốt nhức con tim.

Hồn thao thức muôn trùng sóng vỗ
Bờ cát xa nước cuốn xô bồ
Gió gào thét quay cuồng phẩn nộ
Ta lạc loài cuối nẻo hư vô.

Ru ta ngủ bài ca thánh thiện
Tay đong đưa giọt nắng hồng hoang
Theo nắng sớm mù sương tan biến
Đêm bơ vơ giữa chốn địa đàng

Gom lá úa từ phương trời cũ
Nhúm cho đời ngọn lửa sầu đông
Theo cánh én về nơi di trú
Em vô tư như một nụ hồng.

Ta cút bắt và em trốn chạy
Có bao giờ gặp được nhau đâu
Ta bên trái và em bên phải
Đại dương xanh chia cắt địa cầu

Rằng cứ ngỡ trăm năm tình mộng
Để bây giờ mới hiểu lòng đau
Trong lưới tình thiên la địa võng
Ta cô đơn vang tiếng thét gào.

Đỗ Công Luận. 29/3/2016. (557----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét