Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

      TRĂNG LÊN VÀ PHÉP ẨN DỤ TOÀN BÀI
 Phạm Đức Nhĩ


Cũng nhờ thói quen để địa chỉ e-mail ở cuối mỗi bài thơ, bài viết nên tôi thường nhận được thư góp ý, phê bình của bạn đọc. Lời qua tiếng lại trong hai bài viết Tản Mạn Về Ý Tứ Trong Thơ và Thuyền Ta Bơi Lặng Trong Dòng Mắt Em tưởng đã lắng xuống, ai dè hôm nay lại thêm một thư nữa từ một người không quen mà nội dung của bức thư không thể làm ngơ.
“Chào ông PĐN, ông nghĩ sao về nhận định của nhà phê bình văn học Thụy Khuê trong đoạn dưới đây về bài thơ Trăng Lên của Lưu Trọng Lư?”


Qua bốn câu thơ, Lưu Trọng Lư đã dùng một ẩn dụ xác định (mắt em là một dòng sông), bốn ẩn dụ ví ngầm (vầng trăng, mái tóc mây, hồn thu tạnh, thuyền ta) và năm động từ (lên, mơ, say, bơi, lặng) để vẽ nên ít nhất hai khung cảnh lồng ấp lên nhau: hư cảnh dưới ánh trăng thu vừa nhô lên đỉnh mây, một chiếc thuyền tình lặng lờ bơi theo dòng nước; thực cảnh hình ảnh cuồng say, mộng ảo của đôi tình nhân nghiêng xuống nhau trong giây phút ái ân, đắm đuối .... Hư cảnh ôm ấp thực cảnh, hay thực cảnh tan loãng trong hư cảnh ....
Thi nhân thường so sánh khuôn mặt đàn bà với vầng trăng. Cái khác lạ ở đây là Lưu Trọng Lư dùng vầng trăng để mường tượng vầng trán người thanh niên nghiêng xuống mái tóc người yêu: hình ảnh "vầng trăng lên mái tóc mây" vô cùng quyến rũ. Vũ Ngọc Phan là người đầu tiên khám phá ra hình ảnh ấy, ông viết: "Mượn vầng trăng nhô đầu lên đám mây đen mà tả cái phút ái ân của đôi trai gái trong lúc giáo đầu thì như thế thật là đầy tình, đầy mộng, thật là thanh cao, thật là tuyệt bút" (Nhà Văn Hiện Đại).
    Chữ mây hàm chứa nhiều ý nghĩa: mây là óng mượt như sợi mây (dùng để đan giỏ). mây còn có thể là mây mưa, mây gió. Mây cũng là cung mây, tột đỉnh của hạnh lạc. Lưu Trọng Lư đã đặt hình ảnh: vầng trăng lên mái tóc mây bên cạnh hình ảnh thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em, để lòng ấp hai linh hồn, hai hình hài say đắm, mắt trong mắt, trong khung cảnh tuyệt đỉnh thần tiên, thơ mộng … (http://thuykhue.free.fr/cautructho/chuong05.html)
Trước hết tôi xin chuyển một vài từ hơi chuyên môn của Thụy Khuê qua cách hiểu đơn giản của tôi:
     1/ Ẩn dụ xác định: tiếng Anh là simile và được nhiều sách và web văn học dich là “phép so sánh được nối với nhau bằng giống như, như thể, như là (like, as)”
Thí dụ:
  • Cô ấy gầy như cây tăm
  • Tình yêu của em dành cho anh sâu thẳm như lòng đại dương
  • Mắt em là một dòng sông
  • All the world's a stage,
    And all the men and women merely players;
    They have their exits and their entrances; — (William Shakespeare, As You Like It, 2/7)
    Tạm dịch là:
    Thế giới là sân khấu,
    Và con người chỉ là những diễn viên
    Đi ra hoặc đi vào; - (William Shakespeare, As You Like It, 2/7)
     2/ Ẩn dụ ví ngầm (metaphor) hay ẩn dụ:  nói cái này mà ngụ ý cái kia; giữa cái này và cái kia không có giống như, như là (like, as) như phép so sánh vì chúng được hiểu ngầm Thường thì ẩn dụ được áp dụng ở đơn vị chữ, nhóm chữ, câu và người đọc thơ văn thường là có thể tự hiểu, không cần giải thích cặn kẽ.
Thí dụ:
Môn Triết này khó nuốt quá (ví môn Triết như một món ăn)
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng (ví người xấu như mực, người tốt như đèn).
                        (Tục ngữ)
Thuyền ơi có nhớ bến chăng?
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
(ví vợ chồng hay người yêu như bến với thuyền)
                                     (Ca dao)
Đến đây tôi xin bạn đọc cùng tôi để ý đến phép Ẩn Dụ áp dụng cho cả bài thơ. Tôi gọi là Ẩn Dụ Toàn Bài.
Thí dụ:
  • Một Câu Đố Dân Gian
Thân em lắm lớp nhiều lông
chưa khôn lớn đã lấy chồng miền xa
ở nhà với cha thì còn nguyên vẹn
đi lấy chồng thì toạc hoác ra

Đây là một câu “đố tục giảng thanh” áp dụng phép ẩn dụ, nói cái này mà ngụ ý cái kia.
Tứ (nghĩa văn bản): lời than vãn của cô gái phải lấy chồng quá sớm nên “cánh cửa trinh nguyên” của cô bị mở toang hoác (tục), rất đáng thương.
Ý (nghĩa bóng cũng là lời giải của câu đố): búp măng tre.
Phép ẩn dụ toàn bài được coi là thành công phải bao quát cả bài thơ; chi tiết, tình tiết chính của cái này (Tứ) phải hợp lý, tương xứng và ăn khớp với chi tiết, tình tiết chính của cái kia (Ý).

Ở đây búp măng tre cũng lắm lớp nhiều lông, chưa kịp lớn (thành cây) đã bị tách khỏi bụi và bị con người bóc toạc hoác những lớp vỏ ngoài để ăn phần măng mềm ở trong. Lời giải của câu đố (ý) tương đối tương xứng với câu đố (tứ) nên phép ẩn dụ ở đây có thể gọi là thành công.

 Cũng có người đưa ra lời giải câu đố là trái bắp – cũng lắm lớp nhiều lông, cũng lấy chồng miền xa, cũng “toạc hoác ra. Nhưng có một chi tiết không ăn khớp; đó là “chưa khôn lớn”. Khác với búp măng tre, người đời thường thu hoạch bắp khi đã lớn, đã trưởng thành. Chính vì “phép ẩn dụ  còn thiếu sót” mà người tham dự cuộc chơi đố đã chọn búp măng tre - chứ không phải trái bắp - là lời giải đúng của câu đố.
Thụy Khuê trích lại ý của Vũ Ngọc Phan cho rằng Lưu Trọng Lư đã mượn cảnh trăng lên để tả lúc giáo đầu ái ân của đôi trai gái. Theo tôi, bà muốn nói là LTL, trong Trăng Lên, đã dùng phép ẩn dụ toàn bài: nói cái này mà ngụ ý cái kia.
          Trăng Lên
Vầng trăng lên mái tóc mây
Một hồn thu tạnh mơ say hương nồng
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.

Cái này (tứ thơ): cảnh trăng lên.
Cái kia (ý): cảnh ái ân của đôi trai gái.
Tôi đồng ý với VNP và TK là
"Mượn vầng trăng nhô đầu lên đám mây đen mà tả cái phút ái ân của đôi trai gái trong lúc giáo đầu thì như thế thật là đầy tình, đầy mộng, thật là thanh cao, thật là tuyệt bút"
Nhưng còn 2 câu cuối của bài thơ thì sao?
Mắt em là một dòng sông
Thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em.

Nếu hiểu bài Trăng Lên là cảnh ái ân của đôi trai gái thì lúc ấy ngoài lửa tình sẽ còn có lửa dục; mà lửa dục thì phải nói là “nóng như hỏa diệm sơn”. Mắt em không còn “là một dòng sông” trong vắt để có thể in hình “thuyền ta” (1) ở trong ấy nữa vì đã bị mờ đục bởi hơi nóng ngất trời của lửa tình, lửa dục. Và “thuyền ta”, nếu  may mắn, có một tích tắc nào đó lọt vào mắt em thì cũng tròng trành, chao đảo, nghiêng ngửa như đang gặp cơn bão xoáy chứ làm sao có thể “bơi lặng” được. Cách hiểu của VNP và TK sẽ làm 2 câu hay nhất của bài thơ - tả cô gái đang nhìn chàng trai đắm đuối - trở thành vô duyên, lạc lõng.
Thụy Khuê và Vũ Ngọc Phan là hai nhà phê bình văn học tài hoa mà tôi rất kính trọng. Tác phẩm của hai người là cột mốc quan trọng trong văn học sử, có tầm nhìn bao quát trong nhiều lãnh vực văn chương, văn học, và với Thụy Khuê, cả văn hóa, văn nghệ nữa. Nhưng trong chuyện bếp núc thơ ca, đặc biệt là là khi sử dụng ẩn dụ toàn bài, tôi tin ở sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Theo tôi, VNP và TK đã đưa trí tưởng tượng đi quá xa. Tứ thơ của Trăng Lên lung linh huyền ảo vì thủ pháp Show, Not Tell được tác giả sử dụng điêu luyện chứ bài thơ tuyệt nhiên không có phếp ẩn dụ toàn bài.
03/2016
Phạm Đức Nhì

Chú Thích:
1/ “Thuyền ta” ở đây là “ta”, là chàng trai trong bài thơ, là tác giả chứ không phải là “một chiếc thuyền tình lặng lờ bơi theo dòng nước” như Thụy Khuê nghĩ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét