BÓNG QUÊ
Chùm Thơ Thân Hữu
Trầm Vân
Mạc Hàn vi
Ra đi từ độ còn thơ
Dòng sông con sóng bây giờ đổi thay
Trà Giang ơi !biết nơi này …
Có còn lưu luyến những ngày còn thơ
Cuộc đời như một giấc mơ
Lối xưa còn có cơn mơ bướm vàng
Từ ngày người ấy sang ngang
Thì ta cũng vội hành trang lên đường
Quê hương từ độ nhiễu nhương
Có còn hạt nắng vương vương vai gấy
Chiều nay đang ở phương này
Nhớ về phương ấy phút giây chạnh lòng
Có còn đâu nữa mà mong
Từng đêm hóng mát bướm ong sum vầy
Bây giờ nghĩ lại mà say
Không say men rượu nhưng say men tình
Nhắc làm chi chuyện chúng mình
Ngàn năm ai hiểu chuyện tình dở dang
Bây giờ em đã sang ngang
Chôn vùi kỷ niệm ta mang suốt đời .,.
Mặc Hàn Vi
17/3/2016
-----------------------------------------------------------------
Nàng Thơ Xanh
Chờ em bên góc giáo đường
Nhớ hoài ngày ấy mưa bay
Em về ướt tuổi thơ ngây trăng tròn
Mắt nai ngơ ngác môi son
Cho ai sũng ướt lòng mòn mõi trông
Nhớ hoài ngày ấy nắng hồng
Ngã ba ngã bảy xoay vòng xe qua
Bám đuôi em dáng ngọc ngà
Chỉ xin cái liếc thật là dễ thương
Nhớ hoài ngày ấy chưa khôn
Dại khờ chỉ biết bồn chồn nhớ mong
Bài thơ tỏ hết nỗi lòng
Muốn trao lại cất vào trong túi mình
Vụng yêu trộm nhớ lặng thinh
Giấc mơ hư ảo bóng hình lứa đôi
Trái tim ấp ủ nụ cười
Tình yêu ướp đóa hoa môi nồng nàn
Giấc mơ cứ thế trôi hoang
Và em cứ mãi là nàng thơ xanh
Mãi là chim hót chuyền cành
Một khoang trời mát trong lành hồn thơ
Trầm Vân
Bên Góc Giáo Đường
Nhớ em áo lượn mùi hương thiên thần
Tiếng em như tiếng chim ngân
Líu lo con phố như gần như xa
Vắng em như kẻ xa nhà
Như con tàu nhớ sân ga muộn phiền
Từng hồi chuông đổ dài thêm
Nhớ lời kinh nguyện em mềm bờ môi
Tóc bay đôi phía bồi hồi
Nhớ đừng rẽ lệch đường ngôi em à
Lỡ khi hờn dỗi lệ nhòa
Khăn nào lau hết giọt hoa má hồng
Nắng vàng sợi nhớ sợi mong
Từng hồi chuông đổ vào trong nỗi chờ
Ngồi buồn viết mấy câu thơ
Chúa nhân từ đứng hiền khô, mỉm cười
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét