CÁI
TỦ GỖ CŨ
Truyện ngắn MANG
VIÊN LONG
(tặng bạn-nhỏ-năm-xưa)
Cái tủ sách bằng gỗ
thông, ván ép, cao khoảng một mét rưỡi, chiều rộng và ngang đều nửa mét; tôi đã
mua tại cửa hàng đồ gỗ Hồng Tân đường Trần Hưng Đạo Tuy Hòa sau vài năm dạy học
ở đó. Nhớ chính xác, là năm tôi đến thuê căn phòng của ngôi nhà ở đường số Sáu,
đang rất cần một cái tủ nhỏ để chứa sách, báo, giấy tờ, bản thảo cho đựơc thứ
tự một chút. Cuộc sống nhà trọ rày đây mai đó, nên hành trang của tôi cũng rất
đơn giản, gọn gàng như chính cuộc đời cô độc từ nhỏ của mình. Tôi thường cảm
thấy nhẹ nhàng, ít vướng bận, lo lắng gì mỗi khi ra đi!
Sau năm bảy tám, tôi chuẩn bị trở về
quê, nghĩ là sẽ “tặng” lại cho người bạn dồng nghiệp phương xa còn ở lại cũng
đang cần nó, nhưng lại có người bạn đồng hương đề nghị chở giúp tôi cái tủ về,
khi chiếc xe tải chở đồ ở nhà anh, còn rộng chỗ. Thế là nó vẫn theo tôi cho đến
bây giờ…
Gần nửa thế kỷ, cái tủ cũng đã xiêu
vẹo, nhưng trông bề ngoài còn sáng láng. Cánh cửa kính rộng hai phần ba bề mặt
còn nguyên. Mầu vẹc ni còn đỏ. Bốn ngăn chứa ván gác kê còn vững. Ngăn hộc kéo
phía dưới có thể sử dụng, nếu chịu khó dán kín phần bị bể phía dưới. Do vậy,
chiếc tủ vẫn là nơi chất chứa kinh, sách báo, vật dụng lặt vặt duy nhất của
tôi, rất tốt! Tôi không nỡ, và cũng không đủ thời gian, hay điều kiện thay nó.
Tấm ván ép phía sau tủ có vài lỗ mọt thủng, mặc kệ! Một chân tủ bị lung lay,
sắp gãy - phải kê thêm mới đứng thẳng, thôi kệ! Nhưng, lũ chuột luôn lợi dụng
những chỗ đó để vào gặm nhấm, cắn xé rột rẹt suốt ngày đêm, thậm chí lót ổ đẻ
con, rồi chết luôn trong đó nữa! Cuộc sống bề bộn chao đảo của tôi vẫn chưa
được sắp xếp thứ tự, huống hồ là chiếc tủ, mãi cho đến hôm nay…
Một buổi sáng nghe thấy mùi hôi thúi
bốc ra từ góc tủ, tôi tìm mãi quanh nhà, không thấy gì. Tôi nghĩ ngay đến cái
tủ, những lỗ thủng, bởi lũ chuột phá phách, gặm nhấm, luôn luôn săn tìm những
nơi ấy, để cắn phá.
Tôi đã phát hiện ra ngay một
ổ chuột con – những chú chuột còn nhỏ xíu bằng ngón tay, và một con chuột chết
ở ngăn tủ cuối đang nhét đầy sách báo, vật dụng lỉnh kỉnh!
Tôi lôi hết mọi thứ ở bốn ngăn chứa
kinh sách, vật dụng, được nhồi nhét đã bao lâu nay ra sàn nhà. Tôi bê chiếc hộp
giấy lớn đựng thư từ, hình ảnh kỷ niệm một thời đã bị cắn rách bươm, có bầy
chuột con nheo nhóc ra ngoài sân; tìm thấy một con chuột chết nằm queo còn
tươi!
Thu dọn lại mớ sách báo cũ, tôi phát hiện
thêm một chú chuột bị chết khô cứng tự bao giờ nằm giữa chồng sách! Chiếc tủ bị
bỏ quên từ nhiều chục năm như những ước mơ, kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi
bị chôn vùi, bỏ quên; đâu có lúc nào thảnh thơi mà ngó lại? Ngó lại đời mình,
cũng là rất hiếm.
Tôi vội sang nhà người bạn đang
làm nghề đi ba gác:
-
Ông sang nhà tôi có chút chuyện..
-
Chuyện gì? Chuyện gì vậy, anh?
-
Ông cứ sang rồi sẽ biết…
Người bạn bước theo chân, sang
nhà tôi.
-
Ông chuyển giúp chiếc tủ nầy sang nhà ông nhé?
-
Anh không còn dùng nữa sao? Ngó bộ còn tốt cơ mà!
-
Lũ chuột chúng phá quá – tôi chỉ tay vào đống sách, đồ đạt đang
ngôn ngang dưới nền; tôi chịu thua rồi…Ngó bộ già nua vậy, mà cũng đã ăn chịu
gần năm mươi năm…
-
Thôi được, tôi sẽ lau chùi, sửa lại chút ít cho ba đứa cháu đựng áo
quần, sách vở. Ông nhìn tôi, cười – cảm ơn anh…
-
Tôi cũng cảm ơn ông, ông bạn láng giềng thân mến! Nhìn ông và đứa
cháu khệ nệ khiêng cái tủ ra khỏi nhà – tôi cười: Cảm ơn mày nhé!
Đứng
ở hiên nhà, nhìn dõi theo cái tủ cũ đã vui buồn bên tôi bấy lâu, đang bước dần
sang nhà hàng xóm; lòng cảm thấy bùi ngùi, thương cảm, cho dầu vẫn biết rằng,
chúng tôi đã hết duyên ở gần nhau!
Quay vào, nhìn đống kinh, sách báo,
vật dụng lặt vặt đang nằm rải rác trên sàn nhà chờ thu dọn; tôi nghĩ đến mấy
thùng giấy còn mới ở hiên nhà sau, có thể làm nơi tạm giữ bảo đảm để căn phòng
được gọn ghẽ, thư tự.
Điện thoại trên bàn bổng reo: “A lô,
sáng nay anh đang làm gì vậy? Anh có khỏe không?”
Trả lời người bạn nhỏ đang sống tận
miền núi rừng Đà Lạt: “Anh đang dọn dẹp đồ đạc! Mệt lắm! Chưa yên được đâu…”
“Anh dọn đồ đạc gì mà mệt vậy?”
“À…cái tủ gỗ cũ của anh bị chuột
gặm, chui vào đẻ con và chết trong đó…”
“Trời ơi! Làm gì mà chuột đẻ con
anh không hay?”
“Chúng đẻ hồi nào ai mà biết? Em
hỏi cũng lạ…”
“Vậy anh tính sao?”
“Anh đã cho cái tủ cho người bạn
bên cạnh rồi…”
“Anh dùng gì để cất lại chúng?”
“Sẽ tạm thời dùng mấy thùng giấy…”
Tôi chợt cười: “ Em ơi! Không sao.
Cái tủ cũ dù đã ra đi, nhưng những thứ nó từng cất giữ vẫn còn ở lại…”
Tháng 3.2016
MANG VIÊN LONG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét