Xướng: Phan Đắc Lữ.
Họa: Hà Trung Yên và Thái Quốc Mưu
Bài xướng 1.
RƯỚC PHƯỜNG TUỒNG
Đầu đình sân khấu
dựng từ lâu
Đèn, đuốc, màn,
phông rực rỡ màu
Trai gái rủ rê ngoài
cổng trước
Trẻ già í ới mé vườn
sau
Thanh niên nô nức
nghênh phường hát
Bô lão lăng xăng
rước trống chầu
Lam lũ quanh năm chờ
lễ hội
Ngày xuân vơi bớt
nỗi lo âu.
Phan Đắc Lữ (Tháng 7/2005)
CÒN GÌ?
Ta cũng mong ngày
dựng túy lâu
Nhìn xuống thành xa
rực rỡ mầu
Nâng chén còn mơ
nhiều bạn cũ
Đời thơ nghe gọi
những đời sau
Giục bao chim én về
phương nhớ
Đánh những đường tơ
gọi phượng chầu
Lay tĩnh mười năm
vần lỡ dỏ
Còn gì bạch phát lẫn
kim âu?
Hà Trung Yên
HAI CỰC ĐÔNG TÂY
Ông to, quyền lớn
chửa bao lâu,
Thế ấy mà nay nhuốm
sắc màu
Chễm chệ xe trên
nghênh mặt bự
Lăng xăng lũ dưới
chạy đàng sau
Đường dài quan lớn
cầm cu đái
Cả đám tay sai cất
mũ chầu
Chỉ thị, lệnh ban
cầm giấy rặn
Một trời một vực với
trời Âu
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài
xướng 2.
ĐÀO KÉP DIỄN TUỐNG
Cũng kép, cũng đào
đủ các vai
Tuồng xưa, vở mới
lẫn bi hài
Trên ngai hoàng đế
ung dung ngự
Dưới trướng quan
quân cúi lạy dài
Phủ chúa công thần
cao võng lọng
Cung vua thái giám
nặng cân đai
Hạ màn, chùi mặt trơ
phường hát
Khán giả khen chê
dậy khán đài.
Phan Đắc Lữ (Hè 2005)
ƯỚC VỌNG
Xứ nọ thay tuồng lại
đổi vai
Diễn bi sao lại biến
ra hài?
Đường qua gặp bão
sao mà ngắn
Lối hẹn vào thơ lại
quá dài
Kìa nguyệt lạnh càng
thêm khép cửa
Sao tinh buồn lại nỡ
viền đai?
Ta nằm mơ những điều
không thật
Ước vọng vần bay
những hải đài.
Hà Trung Yên
HÁT DỞ
Diễn tuồng đào kép
chẳng ra vai
Múa võ, dương oai
lại… tấu hài
Diễn xuất quân hầu
quên hết ráo
Xua quân tướng tá
lại than dài
Trên đường săn địch
mà sa ngựa,
Giữa trận tranh tài
cũng chỉnh đai
Vua ở ngôi cao ngồi
bí xị
Công nương mà chẳng nét
trang đài
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 3.
KHOÁC LONG BÀO
Mang hia, đội mão,
khoác long bào
Bỗng chốc thành Vua,
sướng xiết bao!
Mỹ nữ xiêm y nơi
thượng uyển
Cung phi ngà ngọc
chốn lầu cao
Văn quan khẩu khí
thời lơ láo
Võ tướng gươm đao
buổi loạn trào
Lột hết long bào,
hia, mão… dỏm
Hóa ra đào, kép –
lại mầy tao.
Phan Đắc Lữ (Tháng 7/2005)
VẮNG BÓNG
Nào ai một xót với
gan bào
Xem những tuồng xưa
thẹn biết bao!
Thanh thú vui đùa
bao quán nhỏ
Mơ về mong ước những
lần cao
Tìm thêm lý lẻ thời
vong quốc
Hiểu hẫng nguyên
nhân buổi loạn trào
Tai chi tri âm càng
vắng bóng
Giang hồ rượu cúc
uống vài tao.
Hà Trung Yên
HÁT TUỒNG
I. Tướng tá ngông ngông mặc cẩm bào
Thoạt nhìn cứ ngỡ
giấc chiêm bao
Mới đây thân phận lè
tè thấp
Thoắt đó uy quyền
ngất ngưởng cao
Quan chức lắm tiền
xe lượn lách
Dân đen bé miệng lệ
tuôn trào
Xưa nay những kẻ làm
“công bộc”
Chúng bảo: “Đừng
hòng giỡn mặt tao!”
II. Tướng tá ngông ngông mặc cẩm bào
Thoạt nhìn những
tưởng giấc chiêm bao
Mới đây thân phận lè
tè thấp
Thoắt cái uy quyền ngất
ngưởng cao
Trước tựa quân vương
thời lập quốc
Oai như thừa tướng
buổi lâm trào
Cha sanh mẹ đẻ thành
ra vậy,
Hay tại ngày xưa
võng đứt tao?
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xuống 4.
QUAN THAM NHŨNG
Không nghè, không
cống cũng làm quan
Áo gấm, hài nhung
thật rỡ ràng
Ích nước bỏ bê dân
cực khổ
Lợi nhà vơ vét vợ
giàu sang
Bệ rồng ton hót lời
xu nịnh
Trướng phủ âm mưu
chuyện trái ngang
Vận nước anh hùng
còn lận đận
Chính trường đồ điếu
giọng huênh hoang.
Phan Đắc Lữ (Tháng 8/2005)
KHẤN NGUYỆN
Ta đã bồi hồi chuyện
quá quan
Ai đâu nở buộc với
đem ràng!
Triền non suối đón
từng mong lại
Bến nước thuyền chờ
sẽ cập sang
Mãi đợi buồn bao đời
nối dọc
Cả cười lỡ một
chuyến sang ngang
Đã đi chưa đến tình
vương mắc
Khấn nguyện đời mình
hết mộng hoang.
Hà Trung Yên
QUAN ÔN
Không là võ tướng
tất văn quan
Cốt tủy xưa nay thật
rõ ràng
Ra ngõ miệng mồm
luôn hách dịch
Trong nhà dáng vẻ
tập cao sang
Học hành chữ nghĩa
vừa dôn dốt
Đánh mất nhân tình
mới ngổ ngang
Giữa chốn công đường
hay quát tháo
Ngôn từ như những đứa
con hoang
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 5.
TƯỚNG TÁ TRANH HÙNG
Tùng tùng trống trận
giục liên hồi
Quân sĩ hò reo nước
lửa sôi
Một tướng lừng danh
chưa định phận
Dăm tên tiểu tốt
quyết tranh ngôi
Quần hồ liều mạng
nghiêng phần thắng
Mãnh hổ cô thân khó
địch rồi
Thế trận binh đao
đang quyết liệt
Được, thua khán giả
phải chờ thôi.
Phan Đắc Lữ (Tháng 8/2005)
BỖNG HIỂU
Lịch Sử Nghiên Trong
Cứ Phản Hồi
Người dân vùng dậy
máu đang sôi
Nam Tào thưở ấy còn
nghiêng bão
Bắc đẩu bao giờ sẽ
đổi ngôi?
Nghìn ý thơ buồn
trăng ngợp đó
Trăm năm ai biết
mộng hư rồi
Giang sơn cẩm tú còn
lưu luyến
Bỗng hiểu mơ nhiều
chỉ vậy thôi!
Hà Trung Yên
ĐÀO KÉP
Sau trước, bọn mi
cũng vãn hồi
Tình đời nhạt nhẽo,
hận thù sôi
Khi chưa tô mặt còn là
bạn
Lúc đã thành tuồng muốn
soán ngôi
Hai tiếng đỉnh chung
đâu mất biệt
Cái câu nhân nghĩa
cũng tiêu rồi
Ô hay! - Thế sự như tuồng hát!
Tan tác như là bọt
nước thôi!
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 6.
TRIỀU CHÍNH
Đàn ca, sáo thổi
khúc nghê thường
Vũ nữ xiêm y phảng phất
hương
Thiên Tử đắm chìm
trong khoái lạc
Trung quân can gián
chết thê lương
Cung son Hoàng Hậu
phơi nhan sắc
Triều chính gian
thần loạn kỷ cương
Tấc đất biên thùy
không giữ vẹn
Ngàn năm bia miệng
ắt nêu gương.
Phan Đắc Lữ
Chung Thủy
Ta đi lơ đãng cõi vô
thường
Sống mọn u hoài vọng
cố hương
Lơ đãng con người
quên trấn bão
Quẩn quanh cuộc sống
níu đồng lương
Kìa trăng chiếu thủy
soi nghiêng mộng
Này ngựa rong đời
phi đứt cương
Chấp nhận u hoài
nương bóng trúc
Tấm lòng chung thủy
sáng như gương
Hà Trung Yên
GÁNH HÁT TỒI
Khua mõ, xưa nay
cũng lẽ thường
Thói đời bất nghĩa
khó thơm hương
Diễn không nên cách
mà vênh mặt
Hát chẳng ra trò
cũng nhận lương
Đàn trống lung tung
nên nhịp trật
Tay chân lóng cóng
lại ca cương
Đem chuông đi gióng
nhè chuông bể
Bôi mặt soi mình chỉ
ố gương
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 7.
HẬU CUNG
Trướng gấm, màn
nhung rũ hậu cung
Từ đây quê kiễng
cách nghìn trùng
Thứ Phi vò võ chăn
đơn chiếc
Tỳ Nữ canh thâu gối
lạnh lùng
Nghĩa mẹ, công cha
chưa báo đáp
Tình duyên ân ái
chẳng tương phùng
Lầu son vùi lấp thời
xuân sắc
Cố lý vời trông bóng
mịt mùng.
Phan Đắc Lữ (Tháng 9/2005)
ƯỚC CHI
Đường đời xa tắp
vượt bao cung?
Bỗng gặp nhau đây
núi trập trùng
Tôi nhớ hồn nhiên
càng thích thú
Bao mơ hạnh phúc cố
săn lùng
Thiết tha đàn sáo
ngày giao cảm
Lưu luyến văn thơ
buổi hiệp phùng
Xa cách ta càng thêm
quyến luyến
Ước chi lại được ngủ
chung mùng.
Hà Trung Yên
ĐÀO KÉP VỀ HƯU
Thói thường hết thú
bẻ tên, cung
Ơn đã không thông,
oán trập trùng
Lão kép lòng già
đành uất nghẹn
Mụ đào cơm áo phải
săn lùng
Cái công hạng mã đem
bôi bác
Hai tiếng thủy chung
chẳng hội phùng
Đêm xuống trở mình
nghe nhức nhối
Chiếu chăn không có,
có đâu mùng!
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bào xướng 8.
VAI HỀ
Hát bội xem vui nhất
chú hề
Áo the, khăn xếp vểnh
râu dê
Nhạo đời lý sự chua
như giấm
Xử thế văn hoa ngọt
tựa chè
Vua chúa bất minh
cười nhạo báng
Quan quyền nhũng lạm
chửi ê chề
Chọc quê tài giỏi
hơn cù lét
Khán giả cười ôm
bụng hả hê.
Phan Đắc Lữ
CÒN CƯỜI
Vẫn khóc thầm thay
mặt gã hề
Mơ làm Tô Vũ khoái
chăn dê
Từng khuya tha thiết
ôm hình mộng
Mỗi sáng hồn nhiên
uống chén chè
Lưu luyến thư sinh
mờ thế lỡ
Thản nhiên nhân cách
thoáng môi chề
Đời là sân khấu cười
gian ý
Màn khuất ta cười
rất hả hê.
Hà Trung Yên
BIẾN TƯỚNG
Giống như những kẻ
đóng vai hề
Rửng mỡ đi tìm mãi
dái dê
Mất sức nhập nhằng
con mẹ đĩ
Sung gân xoắn xuýt
bát xôi chè
Ông to đổi tính lời
kênh kiệu
Gái đĩ hóa thân
giọng chẫu chề
Trước rách tả tơi,
giờ bội thực
Sớm hôm hí hửng hể
hề hê!
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 9.
LÍNH QUÈN
Áo sô, giày cỏ gốc
dân đen
Phẩm trật vua ban
cấp… lính quèn
Chiến địa phơi thây
không kẻ nhớ
Quân trường luyện võ
chẳng ai khen
Canh măng, cháo bẹ
ăn nhàm bữa
Giáo mác, gươm đao
múa đã quen
Đất nước bình yên
hồi cố quán
Cầy sâu cuốc bẫm
ruộng chua phèn.
Phan Đắc Lữ (Tháng 9/2005)
TÍM MẶT
Đời ta hết đỏ bỗng
nhiều đen
Mím chặt môi như một
gã quèn
Buồn nghĩ người xưa
không kẻ thích
Lở về quê cũ chẳng
ai khen
Nghiên lòng mở ý lờ
không biết
Cúi mặt vô tình gặp
đếch quen
Co rúm ngày quê đành
tím mặt
Hắt hiu kỷ niệm áo
chua phèn.
Hà Trung Yên
QUAN DÂN
Ông lớn thừa tài đổi
trắng đen
Chân quê chỉ có đám
dân quèn
Tả tơi, khốn đốn
thường dân chịu
“No ấm”, dối lừa bạo
chúa khen
Thịt cá công thần
chê chẳng ngó
Chân dài quan chức ủ
nhàm quen
Nhà cao cửa rộng
xênh xang đó
Cuốc bẫm, cày sâu
phải dính phèn
Thái Quốc Mưu (Oct. 8, 2011)
Bài xướng 10.
VÃN CHẦU
Hát bội đêm xuân đã
vãn chầu
Người về thao thức
ngẫm mà đau
Nhất thời quan chức
giàu sang mãi
Vạn đại dân đen khổ
tiếp nhau
Phận sãi nhà chùa
cam quét lá
Con vua dòng dõi nối
ngôi cao
Tuồng xưa tích cũ
thay đào kép
Vở mới chờ xem diễn
thế nào?
Phan Đắc Lữ (Tháng 9/2005)
ĐƯA TA
Lâu lắm không nghe
tiếng trống chầu
Trong niềm xa xứ nhớ
mà đau
Mơ màng giữa phố
không tìm ngõ
Lỡ dỡ trong đời
chẳng gặp nhau
Đâu kẻ còn ôm lời
giáng hạ
Nào ai từng vẽ mộng
đăng cao
Về đây cùng rót bầu
tâm sự
Âm nhạc đưa ta đến
hạnh nào?
Hà Trung Yên
LƯỚI TRỜI
Kẻ ở ngôi cao, kẻ
đứng chầu
Kẻ thì vui sướng, kẻ
lòng đau
Khi thằng quan chức
còn ôm lợi
Thì đám dân lành
phải lụy nhau
Đã chẳng gieo nhân,
gây ác lớn
Đừng hòng nhận phúc
bởi trời cao
Xưa nay ác, đức đà
minh định
Cha ác, con vinh –
Có lẽ nào?
Thái Quốc
Mưu (Oct. 8, 2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét