Thứ Ba, 5 tháng 4, 2016

Ảnh Đặng Đức Cương




Đêm hôm ấy
Chùm Thơ Thủy Điển


Đêm hôm ấy tôi về
Chắc em vừa chợp mắt
Các con đang ngon giấc
Mẹ già cũng lim dim


Cảnh vật như im lìm
Không gian dường…bất động
Một mình ngồi, đối bóng
Trước ngọn đèn dầu hôi

Đêm hôm ấy tôi ngồi
Ngậm bút máy vào môi
Nghĩ suy lời xin lỗi
Sau bao ngày xa cách

Rồi, lòng luôn tự trách
Chiến tranh và chiến tranh
Tôi, người, chúng ta đành
Cùng chung mang nỗi khổ

Đã mang chức làm bố
Đã mang danh làm chồng
Đã bổn phận làm con
Để, mỏi mòn, trông đợi

Đêm hôm ấy tôi ngồi
Chờ trời mau sáng lộng
Choàng tất cả vào lòng
Rồi vội vã ra đi.

Thy Đin
Ngày 05, tháng 4, năm 2016



















Chiều về

Chiều về, con nước dâng lên
Những bông hoa tím bồng bềnh theo sau
Hoàng hôn ngã bóng chân cầu
Con thuyền rẽ sóng về đâu ? Từng đoàn
Chiều về khói tõa hương cơm
Ánh đèn loe loét ấm hồn tình quê
Cha ngồi xoe điếu thuốc rê
Mẹ ngồi bên trẻ kể về thời thơ
Cha ông cực khổ vô bờ…
Đêm về, tựa gối, vội chờ ngày sang
Chợ phiên, vác cuốc lên ngàn
Kiếm từng hạt gạo, vô vàn khó khăn
Ngày nay khỏi phải tão tần
Vẫn no, vẫn ấm, không cần cày sâu.

Thy Đin
Ngày 04, tháng 4, năm 2016
























Trồng cây độc đắc

Cây độc đắc trồng nhanh, mau lớn
Chỉ một tuần, là nở triệu hoa
Ai cũng tham, mang, bứng về nhà
Nhưng. Chỉ tụ, dường như một quả

Cả con nít, trẻ trung, già cả
Từ làng quê- thành thị xa xôi
Cứ đua nhau, trông đứng, trông ngồi
Để chuốt lấy muôn vàn thất vọng

Dám nhịn bánh, đi mua hạt giống
Dối vợ con, ăn chận tiền lương
Gạt con thơ, rằng « Bố bệnh đường »
Gôm tất cả, trồng cây độc đắc.

Thy Đin
Ngày 05, tháng 4, năm 2016






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét