Vài lời của Tác giả
Thủy Điển
Kính thưa các Văn, Thi hữu cùng Quí độc giả thân mến.
Lẽ ra, tôi
cũng muốn gởi bài văn nầy nhờ Nhà Thơ Chu Vương Miện đăng lâu rồi. Nhưng ngại,
sợ một ai đó hiểu lầm, phê bình, chỉ trích thì chết. Cuối cùng thì tôi thấy
cũng chẳng có vấn đề gì, nên hôm nay tôi gởi đăng để Quí vị đọc vui chơi.
Thưa Quí vị
Sau khi đọc
bài nầy, xin Quí vị đừng nghĩ tôi nói xấu hay bôi nhọa người khác. Thưa không,
vì đây là câu chuyện có thật. Câu
chuyện được chính người trong cuộc kể lại; người trong cuộc ấy có cả người em
cột chèo của tôi hiện sống tại Châu âu. Vì là người viết văn, làm thơ cũng như
Quí vị Thi, Văn hữu. Tôi thường hay để ý những chuyện nhỏ nhặt để về viết lại
thành văn; thơ. Còn viết về ta mãi, thử hỏi lấy đề tài đâu mà viết. Mỗi người
chỉ có cái giới hạn của mình mà thôi.
Và, qua câu
chuyện nầy, theo tôi chẳng có gì là xấu hổ cả, mà nó là sự ngộ nhận của thiểu
số người khi mới đến định cư một nước thứ ba.
Khi đọc xong,
mong Quí vị đừng để bụng, mà cho đó là câu chuyện qua đường, vui, giải trí sau
những giây phút làm việc mệt nhọc.
Thủy Điền xin
thành thật cảm ơn và chúc Quí vị một ngày tươi đẹp.
Thủa Điền
CHLB ĐỨC ngày 05,
tháng 4, năm 2016
Chết
tươi………!
Trời tháng năm, vào xuân, thời tiết ấm
dần. Hai ông bà người Tây đang vỡ đất trước sân nhà, chuẩn bị vài hôm nữa sẽ
trồng một ít hoa. Bỗng nhìn thấy năm ông Tướng Việt nam trong trại tị nạn gần
đó đi chợ về, mỗi ông đều vác trên vai hai, ba lố đồ hộp thức ăn dành riêng cho
Chó, thật mệt nhọc và cồng kềnh. Ngoài ra chẳng thấy ông nào xách Khoai lang
tây, Cà-rốt hay Dưa leo gì cả.
Ông hỏi bà? Bà nhìn ông.
Không lẽ tụi
Việt nam nầy nuôi Chó nhiều thế, mà trong trại tị nạn không đủ chỗ cho người ở,
ai mà cho nuôi Chó và tôi cũng chưa bao giờ thấy ở đó có con Chó nào. Kỳ lạ
thật?
À há, bà nói
đúng. Kỳ lạ thật.
Ngày hôm sau, hai ông bà tò mò , mon men đến trại tị
nạn hỏi ông Quản lý trại?
Ông Quản lý
trại trả lời.
- Ở đây làm gì có ai nuôi Chó và ông bà thấy có con
Chó nào lởn vởn ở đây đâu.
Hai ông bà
nói.
-Chúng tôi tưởng…..rồi cáo biệt ra về.
Khi khách về, ông Quản lý suy nghĩ. Tại sao hai vợ
chồng ông bà láng giềng lại sang hỏi mình những lời vớ vẫn như thế?
Thật tình thì
một số anh em vì sống ở đảo quá lâu, cuộc sống rất khổ cực, sự thèm khát lúc
nào cũng kè kè bên cuộc sống. Hơn nữa khi mới sang xứ người, tiếng tâm thì
không biết, có muốn hỏi ai điều gì thì cũng ngại ngùng. Bởi thế, mỗi khi đi chợ
thì nhìn đại khái bề ngoài mà mua, không cần biết cái ấy sẽ dùng vào trường hợp
nào. Bản tính người mình thì thích những thứ quý hiếm, nên khi vô tình gặp
những thứ ấy, vừa túi tiền là mua ngay. Ngỡ người tây họ cũng ăn giống như
mình, vì họ văn minh, hiện đại hơn nên tất cả đều cho vào hộp. Ban đầu một vài
người ăn, thấy ngon, rồi đồn đại lan dần ra, sau đó ùng ùng kéo nhau đi mua về
nhà, nào xào củ hành, nào chiên, mua rượu mạnh cùng nhau quây quần để bù đấp
lại những ngày khổ cực nơi xứ đảo. Và cứ ngỡ đó là cuộc sống bình thường như
bao người khác.
Không ngờ!
Một hôm ông
Quản lý đi thâu gôm mấy bao rác, để tập trung lại và chờ xe đến chở đi dụt.
Tình cờ ông nhìn thấy trong mấy bịch rác bị rách, lòi ra toàn là lon đựng thịt
cho Chó ăn. Mấy lần trước vì bịch còn nguyên vẹn, nên ông chỉ nghĩ đó là rác
thường mà thôi, cộng với câu hỏi của vợ chồng ông láng giềng mấy ngày trước. Từ
đó, ông bắt đầu sanh nghi ngờ và mở cuộc điều tra, xem ai đã ăn những thứ nầy.
Nói thì nói, ai mà chịu cha ăn cướp. Tất cả đều lặng im và trả lời là không hề
biết. Ông Quản lý giận dữ và biết chắc chắn là những người trong trại nầy, chứ
không còn ai khác hơn. Nhưng vì không bắt được quả tang, nên ông cũng đành
chịu. Và kể từ đó tiệm bán thực phẩm dành cho Chó ăn ngoài phố bị ế, các ông
Tướng cũng hết dám ăn luôn, có ông muốn cho ra khỏi Dạ dầy. Nhưng rất tiếc, bộ
Tiêu hoá đã xay nát và theo cơ thể đi về nhiều ngõ mất rồi.
Thật, chết tươi……khi một lần lầm lẫn.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 4, năm
2016
Thuy- Dien-Thivanviet.jimdo.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét