Thơ HOÀNG YÊN LINH
Hương Tình U Minh
Ngược xuôi cũng đã cuối đời
Về lại miệt U Minh
Lắng nghe vọng tiếng ai hò
Sông nước mênh mông
Ngày xưa ai hát lý sang sông ...
Bên dòng kênh êm ả nắng chiều
Trên chiếc xuồng ba lá nhẹ êm trôi .
Chiều thắm hoàng hôn
Con chim chiều lẻ bạn cô đơn ...
Về lại U Minh
Người xưa nay đã qua cầu
Câu nói yêu thương
Biết còn xao xuyến tơ vương
Mà người đi ... đi mãi
Đành lòng quên điệu lý thương nhau
Để đám lục bình trôi mãi đến nơi đâu.
Miền Tây ơi miền Tây
Tôi vẫn chờ ai
Ngọt ngào sâu lắng khúc dân ca
Ai hát chiều nao bên triền sông Cái Lớn
Nay trở về còn lại mình ên
Chẳng còn ai gọi tôi qua đò
Sông nước vô tình ray rứt lý chim quyên .
Chiều U Minh
Hoa nắng bềnh bồng
Nhớ tiếng ai hò con nước ròng nước lớn
Nhớ mắt ai cười
Ngọt ngào vàng bông lúa mới
Bờ tóc ai nghiêng quyện hương tràm
Một màu xanh thắm.
Chiều U Minh
Hương biển hương tình
Tôi một mình
Hát lại lý tương tư ...
Bìm bịp kêu chiều
Gọi bạn tình ơi !
Miệt Thứ - U Minh
8.2013Hương Tình Cũ
HOÀNG YÊN LINH
Ta về đốt lò hương cũ
Chắt chiu dĩ vãng cuối đời
Ta về ngậm ngùi mộng dữ
Đi tìm áo lụa mù khơi
Biết là tình như sương khói
Tan theo mộng ảo cuối trời
Sông hồ tình hề phiêu bạt
Cầm bằng thương nhớ mồ côi
Đường đời trăm năm cũng hết
Sao ta cứ mãi chạnh lòng
Xa rồi hương môi mắt biếc
Dặn lòng tình cứ hoài mong ...
&
Thì thôi đốt lò hương cũ
Gương xưa tìm lại bóng người
Một đời đành thôi lãng tử
Chút tình đọng lại thiên thu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét