Nước mắt cố-nhân
thơ Huy Uyên
Chim trời bay về núi
mây đang trôi đi đâu
ta nhìn nhau không nói
Sông xưa nước dải dầu
người ngồi tay che mặt
dặm đường xưa nơi đâu
mà nghe hoài câu hát .
Còn chăng chiều thay gió
sương đêm lạnh quê người
tình rụng rơi cách trở
mây cũng ngừng thôi trôi .
Mắt lệ sầu cố-nhân
tháng ba màu oải khói
cánh buồm chiều nhuộm sương
gởi tình ai không nói !
Đêm chải sầu gương lược
trăng chếch gối hiên-phòng
làm sao người quên hết
giấc mộng ngùi trăm năm .
Em đi bao giờ về
rừng chở đời dê núi
đá mòn tình lỡ trao
cúi mặt che hờn tủi .
Rượu khuya nơi quán vắng
bàn ghế trơ lạnh buồn
bao giờ ly cùng tận
say hết đời khó quên .
Ngoài sông đậu con thuyền
cô em tóc quấn bỏ
hai mắt chiều lá răm
tim treo ngang cuối ngỏ .
Bóng đêm che cửa sổ
thềm xuân vội buông rèm
xót đau mắt đời lệ
tình người quá xa xăm .
Vàng vỏ lá cây rừng
đêm sao khuya rơi rụng
giấc ngũ chìm cô-thôn
khuya quay về một bóng .
Chim hót câu ly-biệt
bếp chiều mờ khói sương
em vương sầu lên mắt
ta bỏ quên dặm đường .
Ngỡ cánh đồng chưa mưa
ta theo bầy về núi
biết thuyền có còn chờ
để hoa buồn muộn nở .
Phong đầu hồi xào xạc
rượu tràn quá nữa đêm
em lạ xa tình khách
cớ sao lòng ta buồn ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét