NHỚ EM
thơ QUANG TUYẾT
Đêm mưa xa Sai Gòn lạnh buốt
Một mình trên căn gác nhớ quê xa
Ở nơi ấy em có tròn giấc mộng
Hay cô đơn cõi thế nhạt nhòa
Ôi thương quá đôi tay gầy trơ trọi
Ta nghe mặn môi khô vành lệ nhỏ
Biết bao giờ chuyển đổi phận trầm sa
Thương em tuổi xanh chưa vừa mộng
Mái tóc lơi dòng thác đổ xuôi đời
Duyên chẳng trọn tình lướt đi ngàn lối
Vài giọt sương xa vắng giữa ngàn khơi
Mưa Sài Gòn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét