Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Ảnh Đỗ thị Minh Giang

 PHỐ XA NGƯỜI
thơ Huy Uyên


Phía con đường 14 em đi
Nắng ngũ trên những hàng phượng đỏ 
Ban-Mê chiều mùa hè
Núi rừng treo quanh nổi nhớ .

Những ngôi nhà đồi xa tít
Pha sắc sương tím xẩm màu lam
Ban-Mê lung linh hồ Lak
Thuyền trôi đậu kín nổi buồn .

Những ngày em bỏ phố xa người
Con suối đầu nhà biết nhớ
Gọi người về Dray Sap,Dray Nur
Bạc trắng ngang trời thác đổ .

Tình em xuôi dòng Serepôk
Ngày con gái,con trai Buôn Đôn
Hồng môi lời ca hội lúa
Em mắt đen má thắm rượu cần .

Hai mắt bi ve,giáo-đường Thánh-Tâm
Em quỳ khấn,chuông cùng lời nguyện
Em trần tắm mát Ea Knin
Ea Kao xanh màu mắt biển .

Về Ako Dhong gọi tình buôn lũng
Thoáng giọng khèn đỏ đất bazan
Chư-Yang-sin vườn người cao rộng
Tim ai reo,đập nhịp đại-ngàn .

Em quay về rừng xưa Yok Don
Thăm người cũ Eđê,Lào,Thái
Ngợp lòng theo nhịp T'rưng
Phố ngũ tình rừng nhớ mãi .

Đồi cà-phê xanh,hoa trắng
Xao xuyến tình ngát tõa sắc hương
Bướm ong đầy vườn bay lượn
Đẹp quá đi thôi một dải cao-nguyên .

Ấm tình ai ngày tháng Ban-Mê
Chiều bên hồ lộng gió
Đã xa tay ai vẩy xa người
Bóng dài theo từng con đường nhỏ .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét