BUÔNG...
thơ Quang Tuyết
Em đem buồn lên núi
Nhờ gió cuốn bay đi
Gió lắc đầu không thể
Vì nỗi buồn lê thê
Em đem buồn ra biển
Sóng ơi! mau cuốn trôi
Biển gầm lên chối bỏ
Ta nghìn năm khổ rồi
Thôi về em phong kín
Nhốt nổi buồn một nơi
Tung tiếng cười ngạo nghễ
Xem tình đời mây trôi
Quang Tuyết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét