Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2016

Ảnh nhà thơ Dương Đại HOÀNG YÊN LINH

KHÚC TÂM TÌNH NGƯỜI LƯU LẠC - Tạp Văn Hoàng Yên Linh




      
                        



           KHÚC TÂM TÌNH NGƯỜI LƯU LẠC

                                                  Tạp Văn  Hoàng Yên Linh




Ngược xuôi đã mấy mươi năm để có một điều rất thật mà tôi nhận ra với chính mình. Tôi đã già. Lục tìm về quá khứ mới hay bằng hữu, tri âm đều đã bỏ tôi để đi về cuối trời thương nhớ, may ra còn lại một hai người bạn cũng đã tóc úa màu mây nơi cố quê với gánh đời lận đận…

Buổi chiều nơi chốn núi rừng vẫn là không gian trầm lắng với những cơn gió se se lạnh cuối thu. Tôi đã quen dẫu lòng muốn hay không… Vẫn là đồi núi, mây trôi lang thang, tiếng suối  lúc thì thầm khi gào thét. Tôi đã chọn nơi này hay phải ở chốn này để rồi chôn vùi bao ước mơ… Bây giờ với tôi cũng là bắt đầu những dấu chấm buồn cho đoạn kết.

Một đời với quá nhiều hệ lụy... nhiều điều để nhớ, có đôi lúc tôi lại thầm ước trái tim mình già nua theo năm tháng, theo tuổi đời để có thể tìm quên… Nhưng không hiểu sao trái tim lại đi ngược thời gian để rồi vẫn cứ là đa mang quá khứ, là chạnh lòng khi gọi hai tiếng cố nhân, ngậm ngùi khi nhớ về bạn cũ, quê xưa…

Một ly này gọi cố nhân
Nghiêng thêm ly nữa rượu tràn bạn ơi
Ngậm ngùi cũng thế mà thôi
Quẩn quanh tôi lại mình tôi… chuốc sầu .

Đôi lúc tôi tự hỏi với lòng mình, có phải thượng đế đã cho tôi trái tim vơi nhiều nặng nợ để từ đó với tình yêu, với tri âm, với tình quê cứ đeo đẳng trong tôi dẫu đường đời có lúc rơi vào tận cùng của đáy sâu tủi cực. Dầu vậy, tôi cũng xin cảm ơn cuộc đời này. Tôi đã hạnh phúc trong nỗi đau.

Miền đất quê hương, nơi đã nuôi tôi khôn lớn, nơi sắp sẵn hành trang để tôi bước vào đời… Để rồi năm tháng bôn ba, xuôi ngược với gánh đời nặng trĩu trên vai vẫn chạnh lòng tôi những đêm hiu hắt  bên căn chòi vắng giữa rừng U Minh mịt mùng sông nước. Những ngày vỡ đá mưu sinh bên cảnh trời rét mướt giữa cao nguyên lạnh giá… Tôi lại nhớ quay quắt ngôi nhà xưa, nhớ bữa cơm chiều bên mái gia đình… Nhớ bạn cũ thời thơ ấu với chiếc cầu sập Nghĩa An thuở nào, nhớ những con đường tình yêu của vùng trời xanh Dương Lễ… Và đôi mắt ấy, tiếng ca ngày ấy đi theo cả cuộc đời để rồi ngậm ngùi hai tiếng cố nhân.
Nắng đã xế rồi , vầng trăng cuối thu đã chao nghiêng bên đồi cao, lũng thấp. Gởi bạn chút tâm tình khi tuổi đời bóng xế  "Giật mình, mình lại thương mình xót xa…"

Chiều nay sương trắng sơn buôn
Mưa rơi cố xứ bạn buồn hay vui
Cuối thu rồi nắng vàng rơi
Hiu hiu se lạnh cuối trời nhớ thương
Con đường xưa tình còn vương
Áo ai trắng cả sân trường… mộng mơ
Ở đây đồi núi chơ vơ
Nắng nghiêng bóng lá bài thơ ý buồn
Ngày qua ngày lại buồn hơn
Mà trông nhớ bạn một lần nắm tay
Tóc bạn có úa màu mây
Tóc tôi điểm trắng đong đầy thời gian
Nghiêng ly bóng xế rượu tràn
Riêng tôi tâm sự suối ngàn trăng sao
Một ly phận số lao đao
Rót đầy ly nữa mà sao chạnh lòng
Tình chung… rồi chỉ tình không
Thân bằng ngoảnh mặt . đau thương phận mình
Đường đời bạn nhớ tôi không
Chiều qua Cam Lộ dáng hồng mắt nai
Nhớ trời Dương Lễ mưa bay
Cố nhân thôi đã úa phai nắng chiều
Biết rằng thôi nhé thương yêu
Mà sao quên được bao điều… đành thôi .
Chiều nay lộng gió mây trôi
Tôi nơi đất khách trắng đồi sương giăng
Đường về núi cách sông ngăn
Quê xưa ước hẹn trăng rằm bạn ơi
Còn đây chút tình bạn , tôi
Bên trời lưu lạc rượu vơi lại đầy
Buồn vui cũng chỉ cơn say...

                                                        Hoàng Yên Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét