Quán mưa rớt Hạ-Vàng
thơ Huy Uyên
Bâng khuâng tình em và Pleiku
Trên đồi mây bay đi đâu quá vội
Dốc cao xa tít đám sương mù
Bao năm rồi quay đầu về núi
Quán cà-phê mưa rớt Hạ-Vàng
Ai bên hồ lặng im không nói
Để người đi đi mãi lang thang .
Phía trên đồi nhuộm bóng sắc vàng
Dã-quỳ nở quanh đầu phố
Em dặn lòng quay lại đây không ?
Có chút tình không nhỏ ?
Bao quanh trăm ngàn nổi nhớ
Gió có về lùa tóc đêm đông
Tôi một đời chờ em đầu lối chợ
Nổi trôi ai bước lạnh môi mềm .
Pleiku,Biển Hồ và mưa
Thương người đi bơ vơ ngoài phố
Thăng-Thiên dấu lặng bóng nhà thờ
Lẩn-quất Gia-Lai thổi mùa đầy gió .
Nghe rưng lòng ngàn đời lá cỏ
Tình em thôi còn ấm lạnh con tim
Người có về Pleiku ở lại
Con mắt ai có đuôi Hàm-Rồng .
(hỏi em tôi gọi nghe không?)
Lặng lẻ em về Ia Drang
Núi đồi bạc màu sương khói
Sông Plei-me đỏ tím hoàng-hôn
Chiều thung-lủng xa mờ
còn ai chờ đợi .
Chu Prông lặng lẻ
Đầu dốc người một mình
Rừng đầy sao
"Em Pleiku má đỏ"
môi hồng .
Huy Uyên
12-5-16
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét