18 năm thầm hỏi .
thơ Huy Uyên
Có lẻ tóc buồn nên bạc sớm
Quạnh đời xưa hắt bóng hiên người
18 năm,18 năm lận đận
Nên tim cũng buồn hơn đời máu
Ngồi nhìn em mà bổng ngậm ngùi
Mới đó lá đã bầm đời cỏ
18 năm còn lại mình tôi .
Xót xa chi quanh đời bạc phếch
Ngựa xe xưa,sanh phách cũng xưa
Ai kia đứng bên đường héo hắt
Áo cơm kia xót nổi bơ phờ .
Ta hỏi ta bao điều u-uẩn
Tháng năm mòn hao vạn bước chân
Ta chợt đưa tay sờ râu rậm
18 năm bao đày đọa cùng bần !
Đôi khi ta nữa đêm thức giấc
Ngỡ chiêm bao dù giữa đời thường
Hoa lá cây người au màu máu
Nhuộm đời người khốn khó quanh năm .
Đôi khi ta hỏi người hay quỷ
Người ở đâu và tự đâu về
18 năm phù du mộng mị
Dâu bể rồi cũng cuốn trôi đi .
Huy Uyên
(1993)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét