Thánh-nữ buồn
thơ Huy Uyên
Rồi người cũng qua sông về bên ấy
Lòng có buồn theo mai nắng chiều mưa
Tình tôi trải mấy mùa vàng lạnh
Người một thời thánh-nữ buồn muốn khóc
Tôi thiên-sứ quên bỏ lại cánh bay
Tiếc cả đời lang bạt như mây
Nên chẳng bao giờ gặp người thánh-nữ .
Thôi tìm chi tôi hoang bầy loài thú
Cho trần gian ai tột bậc ngôi cao
Nên cả ngôi tôi đoạn cuối kinh cầu
Mang theo hết trăm lòng phiền giận .
Rồi người cũng qua sông mà quên hẳn
Hai mắt Chúa buồn đằm bóng bên sông
Hoa dù trôi bơ-vơ cháy cả hiên lòng
Tôi mãi đứng trông mưa,đò,quán .
Người đi rồi,người đi ơi quán
Quán đời tôi bạc trắng tóc sầu
Bến sông nghèo nghiêng lá liêu xiêu
Đò đã đi và đò thôi trở lại .
Lục bình thôi bạc màu tím tái
Trôi về đâu những tím đắng cay
Xin người là thánh-nữ phút giây
Tôi đam mê nghìn trùng từ đó
(Ơi người đã qua sông về bên ấy )
Huy Uyên
(12-3-1993)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét