TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
Chùm thơ Trần Yên Thảo
16.
Trăm
năm chiều đã xuống rồi
ngàn
sau chi dễ có người nhắc tên
trăng
dù nhớ, gió cũng quên
trước
gương thiên cổ sầu lên tứ bề.
17.
Tấc
lòng bắt lửa riu riu
mà
như nắng hạn đốt thiêu bãi cồn
lúa
non chưa kịp đón đòng
cơn
mưa giải hạn khó lòng hồi sinh.
18.
Còn
lưu lạc giữa nhân gian
quê
nhà xa lắc an khang chớ hòng
nghĩ
mình đâu phải Ngộ Không
mà
sao cũng bị mắc vòng kim cô.
19.
Ta
ngơ ngác giữa ta bà
nói
không ra tiếng ngỡ là vô ngôn
muốn
về hỏi lại Phật môn
ngặt
nghèo một nỗi vì không nhờ đường.
20.
Trước
chùa Phật đứng buồn hiu
tội
cho con trẻ liu điu góc trời
khi
đi nhắn nhủ cạn lời
hiềm
vì chưa tỏ bụng người thế gian.
21.
Ngại
gì trời đất mênh mông
sông
không cách trở núi không bủa rào
trớ
trêu lòng vẫn héo sầu
đường
trăm ngả biết ngả nào cố hương.
22.
Sương
giăng mờ mịt đất trời
làm
sao trông tỏ mặt người tri âm
thì
đành phó mặc cơ tâm
sánh
vai gươm dáo cùng lâm trận đời.
23.
Ôm
lòng trắc ẩn từ xưa
thấy
trăng đầu núi cũng chưa vội mừng
đỉnh
cao vực thẳm không cùng
chút
lòng trắc ẩn xin đừng hé môi.
24.
Ai
người tính thiệt so hơn
nương
nhau chèo chống vượt cơn hiểm nghèo.
Ngựa
tung vó đã qua đèo
ai
còn đứng đó kỳ kèo với ai.
25.
Vùi
trong kinh sử tìm đường
mấy
trăm năm cũng khó lường thực hư
ngã
lòng vất bỏ kinh thư
hốt
nghe đâu đó hình như có đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét