TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
thơ Trần yên Thảo
11.
Nghiệp
nhà bỗng chốc tiêu tan
trái
hoang khó nhặt cây hoang khó trồng
tới
thì e lọt vào tròng
lui
thì ngại lúc nước ròng khó lui.
12.
Quay
theo trời đất quay cuồng
thần
xiêu phách lạc rẫy ruồng đôi nơi
cũng
vì mộng mị xa xôi
đem
thân hữu hạn vào nơi vô cùng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét