TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
thơ Trần yên Thảo
16.
Trăm
năm chiều đã xuống rồi
ngàn
sau chi dễ có người nhắc tên
trăng
dù nhớ, gió cũng quên
trước
gương thiên cổ sầu lên tứ bề.
17.
Tấc
lòng bắt lửa riu riu
mà
như nắng hạn đốt thiêu bãi cồn
lúa
non chưa kịp đón đòng
cơn
mưa giải hạn khó lòng hồi sinh.
18.
Còn
lưu lạc giữa nhân gian
quê
nhà xa lắc an khang chớ hòng
nghĩ
mình đâu phải Ngộ Không
mà
sao cũng bị mắc vòng kim cô.
19.
Ta
ngơ ngác giữa ta bà
nói
không ra tiếng ngỡ là vô ngôn
muốn
về hỏi lại Phật môn
ngặt
nghèo một nỗi vì không nhờ đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét