TRĂNG TỎ ĐƯỜNG VỀ
thơ Trần Yên Thảo
21.
Ngại
gì trời đất mênh mông
sông
không cách trở núi không bủa rào
trớ
trêu lòng vẫn héo sầu
đường
trăm ngả biết ngả nào cố hương.
22.
Sương
giăng mờ mịt đất trời
làm
sao trông tỏ mặt người tri âm
thì
đành phó mặc cơ tâm
sánh
vai gươm dáo cùng lâm trận đời.
23.
Ôm
lòng trắc ẩn từ xưa
thấy
trăng đầu núi cũng chưa vội mừng
đỉnh
cao vực thẳm không cùng
chút
lòng trắc ẩn xin đừng hé môi.
24.
Ai
người tính thiệt so hơn
nương
nhau chèo chống vượt cơn hiểm nghèo.
Ngựa
tung vó đã qua đèo
ai
còn đứng đó kỳ kèo với ai.
25.
Vùi
trong kinh sử tìm đường
mấy
trăm năm cũng khó lường thực hư
ngã
lòng vất bỏ kinh thư
hốt
nghe đâu đó hình như có đường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét