Vô tư
Chùm Thơ THỦY ĐIỀN
Đêm nào con cũng
hỏi ?
Bố hãy giải thích
cho
Tại sao Tây, lắm
Họ ?
Còn Việt chỉ một vài
Ừ ! Con hỏi rất
hay
Đúng. Rằng con hỏi
đúng
Tây sao Họ lung tung
Danh Họ nào cũng có
Còn ta chỉ co ro
Lê, Nguyễn , Phạm,
Huỳnh, Trần
Nghe qua rất dễ phân
Đâu con chờ một tí
Để bố ngẫm, nghĩ suy
Dân ta chỉ một giống
Còn Tây rất là đông
Nào da trắng, da đen
Nào bánh ít, đường
phèn
Đến từ muôn vạn xứ
Thế, họ, tên đủ thứ
Hàng trăm ngàn đó
con
Còn ta chỉ vỏn von
Cháu con dòng Âu lạc
Không một giống nào
khác
Ít là phải lắm rồi.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm
2016
Trăng ngày, Trăng đêm
( Hay Mặt trời xuyên qua cửa sổ)
Trưa nắng hạ xuyên
qua khung cửa
Trên trần nhà con
Nhện vây trăng
Chú Thằn lằn nằm
góc cằn nhằn
Nầy ! Nhện
hỡi . Sao ? Chia từng mảnh
Trăng tròn vo, sáng
trưng, lóng lánh
Đẹp vô cùng, dội
khắp phòng the
Thế mà đành giăng
phủ, lưới che
Giữa trưa nắng, ngỡ
« Ba mươi « tối
Trưa nắng hạ, nhìn
trăng khắp lối
Chuyển theo giờ, di
động từng phân
Trăng về đêm, trăng
đứng chần ngần
Trăng xuyên cửa dần
dà biến mất
Là báo hiệu Mặt
trời sắp khuất
Nồi cơm chiều bốc
khói, dậy thơm
Gà gọi đêm, đèn mờ
cuối xóm
Phía xa xa, trăng
sáng treo tòn… !
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm
2016
Nắng quê tôi
Nắng Định tường không
thua Đông bộ
Mùa tháng tư …bức
« Chảy da gà «
Mái nhà tôn ngồi thở
không ra
Ngày hai buổi, bốn lần
tắm xối
Nắng Định tường da
em bạch « Đối «
Bởi vì hay mặc lụa bà…nâu
Không giống như cô gái
thượng lầu
Nơi phònh kính, đèn
màu, máy lạnh
Nắng Định tường, tuy
oi, không chán
Lại thích thêm, ánh
nắng quê nhà
Suốt một đời cố cựu,
ông cha
Mà vẫn sống vui tươi,
mạnh khỏe
Nắng Định Tường quê
tôi, từ bé
Đã quen rồi giọt nắng
thiên nhiên
Cũng bao lần bát đảo,
thất điên
Nhưng, vắng nắng là
lòng buồn lắm
Nắng Định tường tôi
yêu thầm lặng
Giữa trưa hè nghe tiếng
chim ca
Giữa trưa hè dưới gốc
phượng hoa
Viết Nhật ký, tựa lưng
hò hẹn.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm
2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét