Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Mây của trời
thơ Nguyễn Minh Phúc
                            Mây của trời rồi gió sẽ mang đi – Hoài Khanh



Ngày cũng sẽ tàn phai từ buổi nọ
Buổi say mê tha thiết biết hôn người
Con bướm trắng bay giữa trời thương nhớ
Có ngậm ngùi đau một thưở tương tư


Ai mà biết buổi trăng về tàn tạ
Rớt đầy tay cơn mộng buốt câu chào
Chỉ còn lại một bóng ngày xa lạ
Chìm khuất dần theo buổi ấy chiêm bao

Thưở em về màu nắng cũng hanh hao
Trời bỗng lạ cả phương mù héo úa
Con sóng lạc bơ vơ chiều giông bão
Giăng kín sầu vào mấy nẻo thu xưa

Gió đã mang mùa thu ấy đi rồi
Tình cũng úa chênh chao chiều hắt bóng
Tôi quạnh quẽ giữa hiên đời sóng dội
Nghe cuối trời một nỗi nhớ bâng khuâng

Em giờ đây là mây trắng của trời
Làm sao níu khi chiều đầy gió cả
Ai ngồi đó mà nghe sầu vời vợi
Mấy phương trời ngơ ngác buổi mưa xa…

                               Nguyễn Minh Phúc





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét