Ai mà biết từng nỗi sầu bạc
tóc
thơ Nguyễn Minh Phúc
Gửi
anh Hoài Khanh- ngày về Rạch Giá
Chiều mây trắng và sương bay
mờ mịt
Có một người về lại bến sông
xưa
Vai quảy gánh giang hồ đầy
thương tích
Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm
thừa
Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau
sậy
Chợt thấy mình tóc cũng bạc
như mây
Bóng hoàng hôn mờ dần chiều
gió dậy
Hiu hắt buồn, buồn nặng cả
hai tay
Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ
Tóc còn xanh mơ trở lại quê
nhà
Chân bước vội đau mù trời lữ
thứ
Dìu dặt đời mộng lấp bến sông
xa
Đi không nhớ bao năm mà lỡ
vận
Mộng trắng tay sao vẫn trắng
tay hoài
Hai vai buốt cõi trời xưa
ngùi ngậm
Gió của trời sao thổi dập bàn
tay
Gã ngồi lại bên sông ôm mặt
khóc
Mây vẫn trôi và khói sóng mịt
mùng
Ai mà biết từng nỗi sầu bạc
tóc
Khi chiều dần chìm xuống bến
hư không…
Nguyễn
Minh Phúc

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét