NGƯỜI
VỀ TỪ MỘNG ẢO
Truyện ngắn: Nguyễn Thị Thúy
Ngân
Chị dừng lại quan sát người đàn ông ít phút trước khi xuất
hiện. Ông
đã luống tuổi, khoảng bảy
mươi. Cái tuổi mà đời người đã đi qua sóng gió, nay họ tìm về nơi chốn bình yên trong tâm hồn. Ông, với chiếc áo sơ-mi màu
trang nhã bỏ trong quần gọn ghẽ,
phong thái đĩnh đạc, lịch sự. Điều đặc biệt là đôi mắt.Chắc chắn hồi trẻphải là một chàng trai hào hoa phong nhã.Đôi mắt dù không còn tinh anh, nhưng vẫn toát lên vẻ ấm áp,
hóm hỉnh, đa tình.Chịmỉm cười cho sự nhận xét ngộ ngĩnh ban đầu của mìnhvà bối rối đi đến bên.
- Anh...!
- Em là... – Ông nhìn chị có một chút ngạc nhiên thoáng qua, rồi nhanh chóng tránh
cho chị cái bỡ ngỡ đầu tiên. Chị thầm cám ơn ông về điều tế nhị này.
- Đi đường có mệt lắm không em, em ăn sáng chưa? – Ông ân cần
hỏi.
- Dạ, em chưa...- Chị cúi đầu lí lý trả lời thật thà.
- Được rồi, mình đi ăn sáng nhé. – Ông mời và tiếp: - Đưa
tay đây anh nắm được không? Anh sẽ dắt em đi như đã hứa... Đôi mắt ấy chợt ánh
lên tinh nghịch. Thẹn thùng để yên trong tay ông,đi bên ôngchị thấy mình thật bé nhỏ dịu dàng.
Thành phố này đối với anh có vô vàn kỷ niệm. Dù đây không
phải là nơi anh sinh ra nhưng lại là nơi anh lớn lên, nơi nuôi những ước mơ,
hoài bão. Còn nơi anh thực hiện những hoạch định cho cả tương lai, cả cuộc đời
lại ở một phương trời khác thật xa. Nơi đây đã nhóm lửa con tim yêu đương. Nơi anh lần
đầubiết chờ đợi, hẹn hò. Thời của anh lúc bấy giờ,“
bình yên trong loạn lạc” – Anh nói vậy. Mặc dù chiến sự giăng khắp mọi nơi, tiếng súng bất chợt
vang lên đâu đó trong thành phố hay các vùng lân cận. Tình
hình chính trị mang bộ mặt nửa bí ẩn nửa công khai. Anh chẳng dính dáng gì đến chuyện thời sự to tát ấy. Điều anh quan tâm
nhất là: - học và yêu nàng. Không có gì hồi hộp, lo lắng,an tòan bằng thiếu bóng nàng.
Chỉ cần một buổi không nhìn thấy cô ấy là anh chỉ muốn lục tung thành phố tìm
kiếm. Anh yêu nàng một tình yêu mãnh liệt đầu đời, say đắm. Tình
yêu ấy đã đơm hoa và đi theo anh suốt năm
thángthăng trầm.Anh
có đượckết quả ngày hôm nay đổi bằng sự hy sinh thầm lặng của nàng. Giá mà... nàng đừng rời xa anh sớm như thế, có lẽ...! Giờ
đây, anhnhư con chim nhạn lẻ loi...” - Anh nhìn về
nơi xa vắng
“ Hồi ấy..., cha anh vẫn hay gheọ mẹ anh mỗi khi ông vui
hay muốn tình tựcùng bà, ông hay đọc nhại câu thơ: “Ðương cơn lửa tắt cơm sôi / Lợn kêu con khóc, bố nó đòi tòm tem…” Những lúc đó anh thấy đôi má của mẹ đỏ lên thẹn thùng.Bà liếc yêu chồng.
Cũng đôi khi mẹ lườm nguýt bố, mắng: - “ Già rồi mà vẫn không chừa cái tật..” hay có lúc
vui mẹ phụ họa thêm:
- “ Bây giờ
con đã ngủ say/ Lợn no, com chín…Bố nó muốn tòm tem thì…tòm..”Bố chỉ chờ có vậy đến ôm bà từ đằng sau hôn lên má vợ nhẹ
nhàng. Anh cảm nhận được tình yêu của cha mẹ dành cho nhau thật nồng nàn.
Anh kể với giọng pha chút hài hước, song cô nhận ra được trong đó là tất cả nỗi nhớ, sự tôn kính của anh với
hai bậc song thân. Đây là nền tảng
cho anh chọn bạn đời sau này. Nhà anh luôn rộnrã
tiếng cười đùa. Cha mẹ anh lo cho các con một cuộc sống,
một tương lai đúng nghĩa. Anh nhớ mẹ, nhớnàng...!
-
Vậy
anh có ghẹo chịấy như vậy hôn? – Cô tinh nghịch hỏi
-
Có
chứ..mà đố em chị ấy trả lời anh sao nè...? – Anh hỏi ngược lại.
-
Thì
chắc giống mẹ trả lời cha thôi? – Cô nói nước đôi.
-
Không,
chị ấy nói: “ Làm nhà khoa học không được nói lung tung...” – Anhlàm
bộ tỉnh queo.
-
Vậy
là anh buồn hả, mất hứng nữa... hihii.Ai biểu đùa không đúng lúc chi – Cô
khúc khích, dí tay lên trán
anh chọc quê.
-
Ăn
nhằm gì anh. Anh cứ liều tới ôm, chụt lén cái lên má nàngmột
cái rồi bỏ chạy.. Nàng tức tối với theo: “ Cái anh này...”
-
Đúng
là anh hay ăn gian, xạo quá trời nha . À, mà cái batoong của anh đâu? – Cô đùa lại.
-
Làm
gì có, sắp thôi.Thế em có đồng ý ...
-
Xí,
còn khuya nha anh hai, anh gặp phải sư tử rồi... – Cô chanh chua làm cả hai cười
vang
và quên mất thời gian…
Chuyến xe lăn bánh bỏ lại
sau lưng cô thành phố vừa mới lên đèn. Bỏ lại sau lưng một người vừa khuyất dáng sau cổng chợ phố
đông. Bỏ lại nơi vừamới nhen lên ngọn lửa trong tim bấy lâu nay ngủ yên. Nói
chính xác là đã bị cô chôn kín trong sâu thẳm lòng mình.Thành phố xa hoa về
đêm, ồn ào và phức tạp. Ban ngày, cả thành phốnhư được chiên trong chảo dầu nắng màu vàng chát,
bức bối. Cô chưa bao giờ có được ngày
thong thả với những chuyến lịch du ngoại hay xa xôi. Đây là chuyến phiên lưu
ngoài mục đích. Cô đã suy nghĩmấy đêm mới đưa ra quyết định vào phút chót: -
Đi…
Cô không quen những
chuyến đi dài. Cuộc hành trình làm cô mệt lả vì say xe.Giũ bỏ bụi đường, nằm yên
tĩnh trong căn phòng bé nhỏ cô vẫn cảm giác lắc lư như đang ngồi trên mây bồng
bềnh. Nhắm mắt hồi tưởng lại tất cả chuyện xảy ra trong ngày.Tủm tỉm cười một
mình, đồng thời cô nhận ra một nỗi nhớ đang hình thành, trong đó có lẫn sự
chông chênh không hề nhỏ.
Lúc quyết định, cô chỉ cầu xin may mắn cho cuộc hành trình. Bởi làm sao biết
được cóan toàn xảy ra trên đường không phải ngắn. Riêng cuộc đời thì cô không
cho phép tin vào chuyện hên xui.Cô đi tìm lại cảm xúc thật, con tim yêu thương
thật chứ không phải là những mơ mộng xa vời. Cuộc đời không may mắn, cộng với sự
chia ly vĩnh hằng với người cô đã ước
nguyện trăm năm, đã khiến con tim héo mòn theo xuân, hạ. Cô chỉ biết tìm quên
trong công việc và cố tình tạo ra một bức tường vững chắc, ngăn cách với xung
quanh để sống trọn lời hứa của mình.Còn bây giờ… cô chẳng phải đang phá bỏ giao
ước đó sao?Cô lên đường tìm kiếm điều gì?Tình yêu ư… tại sao không nhỉ? Hạnh
phúc ư…? Cô chỉ là nữ nhi thường tình chứ đâu phải thần thánh cho cam, mà có thể
muốn gì được nấy.
Đêm chia tayvề cô đã khóc. Nước mắt lại
lặng lẽ rơi. Cô thầm gọi:- “Em nhớ anh,
em xin lỗi…” Bây giờ tâm tư cô rồi bời
trăm mối, cô nhớ cả hai và cũng xin lỗi cả hai. Mới và cũ,hiện tại và quá khứ-mọi
thứ đang diễn ra phức tạp trong lòng. Có lẽ chừng ấy năm thử thách anh không lỡ trách móc cô, hờn dỗi cô, hay cho rằng
cô phụ bạc lời hứa. Anh yêu cô chắc chắn sẽ không nỡ để cô đơn độc suốt phần đời còn lại? Hay là cô đang tìm lời an ủi, bào chữa cho mình, cho một tình cảm mới
manh nha. Mà, thế gian này có biết bao nguời đi tìm bến đỗ như cô, như anh nhỉ?.“ Ừ, đi tìm tình yêu đã sao nào? Không ai cấm
ta cả.Có một người bạn chân tình, một tình yêu đẹp đáng trân trọng lắm chứ.Điều
lý thú ta có một người nhớ nhưng chờ đợi. Để sang mai thức dậy ta cám ơn đời có
thêm ngày mới để yêu thương* .Tại sao ta lại phải giam hãm mình vào lề lối,
phong tục, những suy nghĩ gò bó, rồi
chính bản thân ta buồn phiền, trăn trở.
Dối gạt luôn cả những cảm xúc lúc cô đơn về. Ta cười cợt cửa miệng trong
khi lòng ta héo úa. Chẳng phải ta đã thèm một bờ vai, một cái nắm tay, một nụ
hôn chia sẻ cả một đêm tình tự đó là gì?Anh nói với chị mới đây thôi: - “ Đời
người ngắn lắm, hãy sống yêu thương,
chia sẻ với mọi người, cứ hãy mộng mơ cho đời thêm hương sắc..” Chị đồng ý với
anh quan điểm trên.Chị cần thêm chút thời gian. Đêm đang trôidần chị vẫn hoài
trăn trở:
Sao hôm khuất ngọn núi xa
Sao mai nhấp nháy…
nỗi nhà chông chênh
Tựa vào vai
sóng mong manh
Em con thuyền
nhỏ chòng chành bão giông
Tình riêng trĩu nặng gánh gồng
Đôi chân em
bước bềnh bồng thực mơ
Bên này tiếng
gọi con thơ
Bên kia nước
mắt chan bờ môi em
Nhìn vòng tay
mở êm đềm
Mà chân lùi
mãi xa thềm yêu thương
Bóng chiều mờ ảo giăng sương
Dắt em về
phía con đường không anh!
Cách
đây gần 30 năm cô vừa tròn đôi tám.Tình yêu đến với cô thật trong trẻo, thuần
khiết.Cô vô tư đi vào đời dưới sự chở che của cha và anh.Hai người đàn ông đầu
tiên đã cho cô tất cả tình yêu. Anh đã chocô hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, được biết thế nào
hương tình ái. Cô chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào. Anh cũng từng nắm tay cô
mọi lúc mọi nơi. Anh cũng có một bờ vai vững chắc, một lồng ngực ấm áp, một
vòng tay tin tưởng. Cô giao phó cuộc đời cho anh, không may mảy lo toan những
khúc ngoặc kiếp người. Thế mà… Anh bỏ cô
đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ.Bỏ lại cô
chênh vênh bên bờ vực sinh- ly.Bỏ lại những đứa trẻ ngơ ngác.Cô ôm liệt giường
và mất khả năng ăn, nói, nghe một thời gian.Cô sống thực vật với nỗi đau, niềm
nhớ quá lớn.Sau đó… chỉ còn lại những đêm dài chông chênh.
Ngày
ấy nếu không có Cha, cô đã không tồn tại đến hôm nay.Cô vốn là đứa trẻ mong mạnh
nhạy cảm.Số phận cô khắc nghiệt chẳng kém. Dòng hồi tưởng cuốn cô về xa hơn…
“… Mùa đông, người
phương bắc sợ nhất cái rét nàng Bân.Cha, luôn cuộn cô trong cái chăn bông dày cộm
mà vẫn lo con chưa đủ ấm. Ông kẹp đôi chân bé nhỏ của cô giữa hai chân ông, ôm
cô vào lòng như một báu vật.
- Còn
lạnh không con ? – Cha lo lắng.
- Ứ,
ừ .. Bố phải ôm chặt nữa cơ.. – Cô phụng phịu.
- Ừ,
bố ôm chặt lắm rồi này. Hay, con ủ hai tay vào nách bố nhé, nách bố nóng như lò
than đấy – Cha dỗ dành. Chỉ đợi có vậy cô cù nách bố. Bố con đuà vui quên đi
cái lạnh cắt da. Ru cô vào giấc ngủ thần tiên. Rồi, một ngày hai mươi năm sau…
Cha lại ôm cô thật chặt như thế,
nhưng lồng ngực hôm nay đã lép xẹp
vì mưu sinh, đôi tay mạnh mẽ của người lính năm xưa không còn, nó khẳng khiu
theo năm tháng, tuổi tác, bệnh tật. Người vẫn vỗ về như thế để cô có thêm sức mạnh
trở lại hiện tại.
“ Đời người như
vạt nắng hắt cuối chiều”. – Cô thầm thì thở dài cho chuỗi ngày xanh đang trôi một
cách buồn bã. Cô hôm qua và chị ngày hôm nay tuyết sương đã điểm. Chị đang chuẩn bị tinh thần
cho chặng đường về bên kia dốc. Sự xuất
hiện tình cờ của anh làm xáo trộn tình cảm và cuộc soogs đã đi vào quy củ.
Từ
dạo đó chị mong ngóng mỗi khi tiếng điện thoại đổ dồn…
“Tay
anh nhẹ nhàng vuốt dọc thân thể chị, dừng lại bên bờ eo thon thả một
lát, rồi lần xuống đôi chân thẳng tắp, săn chắc. Đôi tay như có ma lực, chúng
đi tới đâu nơi ấy muốn rã rời ra. Cảm giác lâng lâng lan tỏa khắp thân thể chị
. Chị nhìn anh say đắm. Mắt họ giao nhau
mọi thứ như sáng bừng. Chẳng riêng gì chị,
đôi mắt anh–“ đang cháy” chúng thiêu rụi hết mọi ý chí chống đỡ. Chị nhắm
mắt thả trôi tất cả. Dướn người lên đón nụ hôn anh hừng hựctrên bầu ngực căng
tròn, mềm mại..Hai cơ thể quyện vào nhau bồng bềnh, bồng bềnh…Rồi, cơn buồn ngủ
kéo đến nhẹ nhàng, sâu lắng. Một giấc ngủ êm ái… Chị trở mình sang bên qươ tay
đụng phải cái gối ôm. Bừng tỉnh ngơ ngác:- “Trời, chỉ là giấc mơ thôi.” – Trở dậy, đến bên gương chải đầu chị bỏ lưng
câu nói: -“ Anh…”
Chị
quen ông khá lâu.Ông vẫn thường liên lạc với chị khi ông rảnh rỗi.Hai nguời
chưa hề gặp nhau một lần ngoài đời. Có lẽ thần giao cách cảm hay con tim cuả những
kẻ cô đơn tìm đến nhau cảm thông, chia sẻ.Hai người tâm sự
cho nhau mọi chuyện, vui buồn lẫn lộn. Riêng chị, chị đã trộn tất cả
tình yêu, nỗi nhớ, niềm đau… thành một hỗn hợp màu hồng hy vọng và cho phép
mình sống trong niềm mơ mộng ấy.
Nằm
cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của anh.
Hít sâu vào lồng ngực mùi hương đàn ông ngây ngây lạ lẫm ngọt ngào. Lẩn
khuất đâu đó có cả mùi ái tình vừa mới
thoảng qua. Mọi cảm xúc trong cơ thể vẫn căng tràn nhựa sống được giấu kín bao
năm trỗi dậy..Một nụ hôn dài…Anh ghì chặt chị vào khuôn ngực vạm vỡ của mình,
bình yên bao phủ không gian.
Thúy
Ngân
39/46
Từ Văn Tư- Phú Trinh- Phan Thiết- Bình Thuận
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét